Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.

anh ấy hy sinh."
"Vậy mọi người. . . ."
"Thương vong thảm trọng, 12 người đi, mất 4 người, chúng ta từng nói, muốn cùng sống cùng chết. . . ."
"Lương Mục Trạch." Hạ Sơ vội vàng gọi anh lại tên tuổi, ngăn cản anh nói tiếp. Cô chưa từng nghĩ tới, lần đó anh bị thương, đại đội đã thương vong thảm trọng như thế. Mắt thấy anh em vào sinh ra tử với mình hy sinh ở trước mắt mình, đó chính là tâm trạng như thế nào? Vô dụng, tuyệt vọng, thậm chí điên cuồng. . . . Hạ Sơ đau lòng ôm sát anh, nước mắt không thể khống chế, như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt chảy xuống.
"Lần đó." Thanh âm Lương Mục Trạch có thêm một phần khổ sở, nhắm chặt hai mắt, chân mày nhíu chặt, làm như không muốn nhớ tới những ký ức khổ sở kia.
"Đừng nói nữa, em biết rõ anh khó chịu." Em nghe rồi, lại sẽ càng khó sống hơn.
Lương Mục Trạch thở một hơi thật dài, nói tiếp: "Xem ra là hoàn thành nhiệm vụ, anh hùng liệt sĩ, chiến công hạng nhất ai cũng có phần, nhưng chỉ có người ở trong đại đội hiểu rõ ràng, cuộc chiến tranh này chỉ là vừa vừa mới bắt đầu mà thôi."
Tim Hạ Sơ hơi khựng lại, giọng nói hơi run rẩy, "Ý của anh là. . . ." Hạ Sơ cắn cắn môi dưới, không dám hỏi, thật bị sợ, càng sợ chuyện cũ tái diễn.
"Đúng, lần này cần hoàn toàn tiêu diệt triệt để."
Anh thi hành nhiệm vụ nhiều lần như vậy, mỗi lần Hạ Sơ đều lo lắng, nhưng chưa từng nghĩ ngăn cản anh đi thi hành nhiệm vụ, bởi vì cô cảm thấy đó là chức trách của anh. Mà hôm nay, cô lần đầu tiên ích kỷ muốn giữ anh lại, cầu xin anh đừng đi.
"Yên tâm" Lương Mục Trạch chạm nhẹ lỗ tai khéo léo của cô, "Kế hoạch lần này rất kín đáo, tuyệt đối không như lần trước, nếu không cũng sẽ không cần đợi ba năm. Anh sẽ giữ mạng lại, trở về gặp em."
Hạ Sơ liều mạng lắc đầu, lại nói không ra một chữ, sợ vừa mở miệng sẽ không thể khống chế khóc lên. Ngón tay nắm thật chặt áo rằn ri của anh, dùng sức như muốn xé nát y phục.
Lương Mục Trạch ấn đầu cô lên bả vai mình, đè nén thanh âm an ủi: "Ngoan, anh đồng ý với em, nhất định trở lại."
"Không. . . . . . Không được. . . . . ." Hạ Sơ mở miệng cự tuyệt, nhưng vừa nói không thì một giây kế tiếp liền gào khóc lên. Nước mắt chảy ra.
Lương Mục Trạch bật cười kéo cô ra, lòng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xẹt qua gò má trắng nõn của cô, lau nước mắt rơi không hết. "Em là quân tẩu, nhỏ mọn thế đâu được."
"Em không làm quân tẩu, em chỉ muốn anh!" Hạ Sơ kêu khóc, cánh tay lại ôm chặt cổ anh.
"Cô bé ngốc." Lương Mục Trạch than thở. Đây là con đường anh lựa chọn, cả đời không có cách nào thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Anh là quân nhân, chức trách của quân nhân vĩnh viễn có lỗi với cô, cho dù cô trong lòng của anh cũng không thể thay thế.
Không biết qua bao lâu, Hạ Sơ mệt mỏi, không khóc nổi nữa, giọng nói cũng khàn khàn, thật thà rất nhiều. "Anh nhất định phải đi?"
"Uh."
"Đồng ý với em sẽ quay trở về."
"Anh đồng ý." Em nói cái gì anh đều đồng ý, chỉ cần em muốn, anh liền cho!
"Em chờ anh, em đánh báo cáo xin cưới, anh mà trở về chúng ta liền kết hôn."
"Tốt." Lương Mục Trạch cười.
Không biết có phải bởi vì trong đôi mắt có nước mắt, anh trong mắt Hạ Sơ, như có những ánh sáng vụn sáng rỡ.
"Ngày mai, anh đưa em về thành N."
"Không cần!" Hạ Sơ lớn tiếng cự tuyệt, không cho cãi lại.
"Nghe lời."
"Không! Đại đội đặc chủng không an toàn sao? Vì sao em nhất định phải đi? Em muốn ở lại chỗ này chờ anh về."
Ngón trỏ của Lương Mục Trạch nhẹ nhàng quấn tóc rơi bên hai má cô, "Hạ Sơ, bắt cóc một người con gái ưu tú của ông ấy, anh còn chưa nhận đòn chịu tội với ba em."
"Vậy chờ anh trở lại, chúng ta cùng nhau trở về."
"Hạ Sơ" Lương Mục Trạch trầm giọng kêu tên của cô, sức lực cầm tay của cô nặng hơn, trong mắt lóe kiên định không cho cự tuyệt, "Ngày mai trở về."
Hạ Sơ không cưỡng được anh, chỉ có thể nghe theo. "Em lại hỏi một câu."
"Hỏi."
"Bùi Du. . . . và những chuyện này có liên quan sao?" Cô vẫn không có cách nào tin tưởng, người đàn ông có nụ cười rực rỡ ấm áp, sẽ dính đến vụ án lớn này.
"Em biết anh không có biện pháp nói cho em biết."
Hạ Sơ bĩu môi, gật đầu một cái.
"Nhưng, giống như anh ta nói, anh ta chưa từng muốn tổn thương em, tất cả đều là không còn cách nào." Lương Mục Trạch mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn nói ra, mặt quay qua một bên.
Trong lời nói của anh, làm như còn có lời nói, Hạ Sơ suy đoán, có phải Bùi Du không có xấu? Nhưng tại sao nhắc tới tên Bùi Du, Lương Mục Trạch liền hận thấu xương? Bùi Du rõ ràng có dính líu, nhưng cũng hình như không có. . . .
Đêm hôm đó triền miên, càng thân mật hơn một phần, càng khiến cô đau lòng hơn. Nước mắt không ngừng rơi xuống trong những nụ hôn dầy của anh, ướt gối, ướt tim của anh. Dịu dàng an ủi cô, ôm chặt lấy cô, lại gấp gáp thậm chí hơi thô lỗ xông lên, giống như như vậy thì có thể làm cho cô cảm nhận được anh nhiều hơn, để cho cô biết anh vẫn luôn ở đây, tuyệt đối sẽ không rời đi.
Ngày mới vừa sáng, Lương Mục Trạch kéo Hạ Sơ từ trên giường dậy, gương mặt của cô còn dính nước mắt nhàn nhạt, mắt sưng giống hột đào,


XtGem Forum catalog