XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.

ười. Đã 36 tuổi rồi, cũng không phải là thiếu niên u mê gì, thế nhưng bởi vì một câu nói đùa bề ngoài của tiểu nha đầu mà dao động.
Chu Tự Hoành cười như không cười nhìn cô, nhìn Hựu An lo lắng, cúi đầu, một hồi lâu mới rầm rì ra mấy chữ: "Cái đó, tôi, tôi đùa thôi......"
Từ góc độ của Chu Tự Hoành có thể thấy rõ ràng cái cổ trắng nõn của cô dần nhuộm thành màu hồng phấn, giống như hoa đào trong núi nở rộ vào ngày xuân, thanh lệ mê người.
Chu Tự Hoành đem xe dừng ở bên đường, mở miệng nói: "Ngẩng đầu lên, nhìn tôi." Giọng nói của anh không cứng rắn, mạnh mẽ giống Giang Đông, nhưng lại mang theo khí thế ra lệnh không khác biệt. Hựu An không tự chủ được ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu liền chìm vào trong ánh mắt của anh, bên tai nghe anh nói rõ ràng: "Tiểu nha đầu, tôi không diễn trò với người khác, hiểu chưa?"
Hựu An không thể nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn vẫn quật cường như cũ, nói: "Ai chứ, ai thèm đóng kịch?" Lúc này Chu Tự Hoành chợt cười nhẹ một tiếng: "Thật là một tiểu nha đầu......"
Hựu An lớn tiếng phản bác: "Tôi không phải là tiểu nha đầu, tôi đã 24 rồi, đã sớm không còn là đứa bé." Chu Tự Hoành chau chau mày, bỗng nhiên nói: "Em là em kế của Giang Đông?!" Tuy là nghi vấn, lại vô cùng khẳng định.
Chu Tự Hoành từng nghe Thái hậu nhà anh đề cập tới chuyện nhà họ Giang. Tiệc cưới của chú Giang, ba mẹ anh cũng đi dự, lúc về lại nói đến chuyện cô em kế của Giang Đông đại náo hôn lễ. Mẹ anh nói: "Aizz! Là một cô bé rất xinh đẹp, chỉ là quá bướng bỉnh! Đủ khiến ông Giang đau đầu." Sau lại nghe nói Giang Đông cũng không đối phó nổi. So sánh trước sau, Chu Tự Hoành có thể hoàn toàn khẳng định nha đầu bướng bỉnh này chính là cô em kế trong truyền thuyết của Giang Đông.
Hựu An cắn cắn môi: "Tôi không phải là em gái của anh ta, tôi và anh ta không có quan hệ gì." Chu Tự Hoành trầm ngâm một hồi lâu bỗng nhiên nói: "Tôi tiếp nhận tấm lòng yêu thích, tự tiến cử của em, chỉ là, tôi không có thời gian cũng không rãnh rỗi nói chuyện yêu đương với em. Về việc là đối tượng, nếu như em đồng ý, chúng ta trực tiếp đăng ký kết hôn. Tôi cho em thời gian một tháng để suy nghĩ. Một tháng sau, nếu như em không thay đổi chủ ý, chúng ta liền kết hôn. Nói rõ lần nữa, tôi không có tâm tình diễn trò với em! Kết hôn, em chính là bà xã của Chu Tự Hoành tôi, không thương lượng, không giảm giá. Cho nên, em phải suy nghĩ kỹ càng."
"Chu Tự Hoành?" Đối mặt với Chu Tự Hoành như vậy, Hựu An chợt nhớ, chỉ vào anh, nói: "Anh là Binh Vương - Trung tá năm ngoái bị thương lúc diễn tập quân sự?"
Chu Tự Hoành nhếch nhếch khóe môi: "Thật cao hứng rốt cuộc em cũng nhớ ra. Xem ra chúng ta rất có duyên." Nói xong, nổ máy xe: "Bà xã tương lai, có phải hiện tại em nên nói cho tôi biết địa chỉ nhà em không?"
"Bà xã tương lai?" Nghe anh hài hước gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An nóng lên, thân thể không được tự nhiên giật giật: "Tôi, tôi còn chưa đồng ý với anh." Chu Tự Hoành chau chau mày: "Sao tôi lại nhớ, là em cầu hôn trước mà."
Hựu An tức giận nhìn anh, chợt phát hiện, múa mép khua môi với người đàn ông này, cô vĩnh viễn không chiếm được thế thượng phong. Người này am hiểu lòng người, mỗi một câu cô nói, anh cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, tốc độ phản ứng rất nhanh, người đàn ông này quá thông minh, thông minh đến mức đáng sợ.
Hựu An bắt đầu kỳ quái, sao mất thời gian dài như vậy mới nhớ tới anh. Chu Tự Hoành không phải là loại đàn ông người ta có thể dễ dàng quên. Năm ngoái, lần Hựu An tham gia diễn tập đối kháng đạn thật trong vùng núi đó, anh chỉ huy phân đội lính điều tra đặc chủng. Mười người cương quyết khiến toàn quân phe Đỏ bị diệt. Ở dọc khu bắn đạn thật, đạn lạc quẹt qua làm bị thương cánh tay anh, bèn được đưa đến bệnh viện dã chiến xử lý.
Lúc ấy cô còn là một thực tập sinh. Đúng lúc y sĩ trưởng không có ở đó, cô chỉ có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy khâu vết thương cho anh. Không biết có phải khí thế anh quá mạnh mẽ hay không, mà y tá quên chích thuốc tê. Chu Tự Hoành cũng không lên tiếng, thậm chí ngay cả chút phản ứng đau đớn cũng không có. Chờ vết thương được khâu xong, băng bó kỹ càng, y tá mới phát hiện quên chích thuốc tê.
L người cũng bị dọa sợ. Lúc bấy giờ Chu Tự Hoành là Trung tá, đối với bác sĩ, y tá thực tập nho nhỏ như bọn họ mà nói, quả thực còn lớn hơn thủ trưởng. Hai người nơm nớp lo sợ mấy ngày, chờ xử phạt. Nhưng thật lâu cũng không có động tĩnh, y tá đó chính là Triệu Thiến.
Sau đó vô số lần Triệu Thiến nói với cô: "Không trách được mọi người đều nói Binh Vương biến thái! Trong đầu Trung tá Binh Vương đó, đúng là biến thái trong biến thái. Cô khâu vết thương cho mà anh ta cũng không phản ứng, giống như không phải là cánh tay của anh ta."
Đoạn ký ức này bị hai người quên lãng rất nhanh. Không nghĩ tới, một năm sau lại gặp nhau dưới tình huống này. Hựu An rốt cuộc mười phần khẳng định trình độ của anh rất lợi hại, càng tin tưởng Giang Đông cũng không phải là đối thủ của anh. Bởi vì dù Giang Đông lạnh lùng nhưng không biến thái bằng anh.
Xe vững