XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341312

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1312 lượt.

a nhỏ ở Quân tổng, dám ‘lấy hạ phạm thượng’ va chạm với Thượng tá. Chán sống sao, người này cũng không phải là Giang Đông.
Nhưng Hứa Hựu An cũng không cam chịu cứ yếu thế như vậy, lầm bầm một câu: "Anh làm nước tung tóe lên tôi, có lỗi trước, thủ trưởng cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ......"
Chu Tự Hoành gõ tay lái một cái: "Tôi khi dễ cô lúc nào, tôi trở lại là để nói xin lỗi, để tỏ thành ý xin lỗi của tôi, lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ một đoạn."
"A!" Hứa Hựu An không nghĩ thủ trưởng dễ nói chuyện như thế. Ngẩng đầu nhìn trời một chút, cảm thấy mình sẽ không thoát được cơn mưa, kéo cửa phía ghế lái phụ ra, ngồi lên.
Chu Tự Hoành liếc ngang cô một cái, nắm một cái khăn lông lớn ở phía sau ném cho cô, Hứa Hựu An lí nhí nói một câu: "Cám ơn thủ trưởng."
"Thủ trưởng?" Chu Tự Hoành không khỏi bật cười: "Bình thường em cũng xưng hô như vậy với Giang Đông sao?" Câu nói đầu tiên của Chu Tự Hoành giống như ngòi nổ, Hứa Hựu An nhanh chóng trợn to mắt, lông mao cả người mới vừa xẹp xuống, vèo một cái liền dựng lên, vẻ mặt phòng bị hỏi: "Anh biết Giang Đông?"
Chu Tự Hoành nhìn bộ dạng ấy của cô, không nhịn được đưa tay ra, kéo 1 góc khăn lông lớn trong tay cô qua, rất tự nhiên lau gương mặt cho cô : "Nơi này có bùn. Tôi và Giang Đông cùng ở quân khu này, sao tôi có thể không biết lá bài chủ chốt - cục trưởng cục trinh sát chứ?"
Hứa Hựu An căn bản không chú ý động tác nhỏ này của anh rất không thích hợp, quay đầu lại nhìn đường về: "Nhà anh cũng ở đây? Vậy cha anh khẳng định cũng là thủ trưởng lớn?"
Chu Tự Hoành gật đầu một cái: "Cũng không khác cha của Giang Đông lắm. Tiểu nha đầu, có thể nói cho tôi biết quan hệ của em và Giang Đông không?" Hứa Hựu An cắn cắn môi: "Tôi không biết thủ trưởng cũng hiếu kỳ như vậy."
Chu Tự Hoành vui vẻ: "Phải, em không thích thì đừng nói, đây cũng không phải là bí mật quân sự gì, tôi cũng không thể nghiêm hình bức cung với em......" Điện thoại trong túi xách Hứa Hựu An vang lên, Hựu An lấy ra, chưa trực tiếp nhìn liền tắt máy, nhưng Chu Tự Hoành nhìn thấy, còn nhìn thấy đó là số của Giang Đông.
Với hiểu biết của anh về Giang Đông, không thể bởi vì nha đầu này cắt điện thoại mà liền thôi. Giang Đông và anh đều có một điểm giống nhau, chỉ cần nhận thức đúng mục tiêu, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, vô luận là người hay việc.
Quả nhiên, điện thoại di động lập tức lại vang lên, một lần lại một lần. Hứa Hựu An cau mày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nghe máy, vừa bấm nút, liền nghe thấy giọng Giang Đông bên kia: "Hứa Hựu An, em ở đâu?" "Không mượn anh xen vào." Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Hựu An nhếch lên liền thốt ra một câu như vậy. Chu Tự Hoành không khỏi chau chau mày.
Giang Đông thật tức giận. Đuổi theo Hứa Hựu An, chạy mãi cho đến nhà trọ cô cùng bạn bè thuê chung, nhấn chuông cửa nửa ngày, Tề Giai Kỳ mới ngủ mắt mông lung, ngáp liên tục đi ra ngoài, nói với anh: "Hựu An? Hựu An chưa về mà!"
Thế Giang Đông mới biết mình bị nha đầu kia đùa bỡn. Đường đường là cục trưởng cục trinh sát, lại bị tiểu nha đầu đánh lạc hướng. Ngồi trên xe, châm một điếu thuốc, trực tiếp điện thoại cho tiểu nha đầu. Khó khăn lắm mới nghe máy, tiểu nha đầu lại trực tiếp tống choGiang Đông cắn răng nghiến lợi nói: "Hứa Hựu An, anh hỏi em lần nữa, em ở đâu?"
m thanh này, cách microphone Chu Tự Hoành cũng có thể nghe được. Tiểu nha đầu này thật đem Giang Đông chọc cho nổi điên. Thấy rằng nếu là cấp dưới của Giang Đông, lúc này đã sợ run rồi. Nhưng nha đầu này thì sao, hừ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy: "Anh muốn nhúng tay vào sao." Sau đó trực tiếp tắt máy.
Trong đầu Chu Tự Hoành không khỏi lơ đãng xuất hiện tình cảnh Giang Đông bị tức giận sôi gan. Nói thật, suốt 36 năm, anh chưa từng thấy. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy cần thiết nhắc nhở nha đầu này một cái: "Nếu như bây giờ Giang Đông muốn tìm em, tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ ôm cây đợi thỏ."
Hứa Hựu An nghiêng đầu nhìn anh: "Anh giống như rất hiểu anh ta?" Chu Tự Hoành nhếch miệng cười, ánh mắt lấp la lấp lánh: "So với em nghĩ còn hiểu hơn, anh ta rất lợi hại, nhưng mà, anh ta từng là bại tướng dưới tay tôi."
Hựu An ngạc nhiên chốc lát, ánh mắt xẹt qua cầu vai anh, mắt chợt sáng lên: "Anh kết hôn chưa?" Chu Tự Hoành vui vẻ: "Chưa, sao vậy, em cũng muốn giới thiệu đối tượng cho tôi?" Hựu An lắc đầu một cái: "Không, tôi muốn tự đề cử mình, anh cảm thấy tôi thế nào?"
Chu Tự Hoành cũng không thể nào ngờ, mình lại bị tiểu nha đầu ném cho vấn đề này. Hơn nữa nha đầu này rõ ràng chính là rắp tâm không tốt, hiển nhiên không phải là coi trọng anh, lý do lớn nhất có thể là vì đối nghịch với Giang Đông. Cô căn bản cũng không muốn giấu giếm động cơ, sao anh có thể không nhìn ra. Việc này đối với Chu Tự Hoành luôn luôn được khen là lòng tự trọng biến thái, có chút bị thương.
Chỉ là tiểu nha đầu dùng đôi mắt to như lưu ly sáng trong nhìn chằm chằm hỏi anh: tôi thế nào? Trong lòng Chu Tự Hoành liền chập chờn một chút, có một giây cảm giác động
Suy nghĩ một chút, Chu Tự Hoành cũng cảm giác mình buồn c