Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2327 lượt.
lộ khuyết điểm và thiếu sót của bản thân. Cô lại có thêm lý do chán ghét anh.
Cái chết của Lưu Toàn là một phiền nhiễu khác của cô. Mặc dù chuyện đó chưa giải quyết được, thậm chí cũng không thấy xuất hiện trên báo.
Một hôm cô đang trong quán ăn nhanh tình cờ gặp được người cảnh sát lúc trước từng giúp cô làm báo cáo, nhận ra cô, anh ta liền gọi cô. Trần Tử Dữu đắn đo mãi, rốt cục vẫn ấp úng hỏi anh ta kết quả điều tra vụ Lưu Toàn.
Anh cảnh sát đáp, mấy vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy mỗi năm đều xảy ra vài trường hợp, tội phạm vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thật sự không có cách nào điều tra được.
Trần Tử Dữu hỏi lại, “có thật chỉ là gây chuyện rồi chạy không?”
Anh cảnh sát nét mặt khẩn trương nhìn xung quanh “ôi, ngày đó chúng tôi nói chuyện, cô cũng có nghe mà. Đừng nhiều chuyện, đỡ rước phải phiền toái. Vợ con ông ta sợ bị trả thù nên cũng đâu quay lại nhận xác đâu.”
Chuyện thoạt nhìn giống như tin đồn cô nghe được, đây chỉ là hành vi thao túng quyền lực của những thế lực đen tối.
Nhưng nhớ lại vài ngày nay, giác quan thứ sáu của cô lại nghĩ đến chuyện ấy. Cảm giác kỳ lạ, cô bị theo dõi nhưng không cảm thấy bị uy hiếp, cô biết chuyện Lưu Toàn chết không quan hệ gì đến cô.
Thời tiết lạnh dần, cơ thể Trần Tử Dữu bắt đầu không khỏe, động tí là cảm sốt. Theo gợi ý của Trì Nặc, mỗi tuần cô dành ra hai, ba buổi tập thể dục. Trì Nặc đi công tác nhiều nên những lần gặp nhau của hai người không nhiều lắm.
Trì Nặc đưa cho cô một thẻ hội viên, cô đổi sang nơi trước kia cô thường hay đến. Cô không vận động nhiều, chỉ tập yo-ga và Aerobic, có khi đi mát-xa nhưng cũng tiêu phí cả đêm.
Nơi này như thường lệ là nơi có nhiều câu chuyện phiếm. Tới đây toàn là phu nhân quan chức và những bà chủ lắm tiền, khi thì tán gẫu, khi thì nói mấy tin tức vụn vặt linh tinh, nhiều hơn là những chuyện nhảm nhí phố phường của đồng nghiệp nhưng đa số là liên quan đến chính trị và tiền bạc.
Cô không chủ động làm quen với họ nhưng cũng không xa lánh nên cô cũng biết được không ít người, nghe được rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể biết được. Chẳng hạn như những tin tức độc nhất vô nhị về trung tâm quyền lực đang biến đổi, chẳng hạn như chuyện về cuộc sống của những mỹ nữ phục vụ trong các khách sạn năm sao cao cấp, chẳng hạn như tam cung lục viện của các danh nhân có tiếng trong thương giới hay những vị lãnh đạo cổ quái, còn nhiều nhiều phiên bản khác nữa. Tóm lại, những câu chuyện còn đặc sắc, sinh động hơn cả phim truyền hình nhiều tập.
Những đối tượng bị đưa ra bàn luận dù cô không có duyên gặp gỡ nhưng cũng có nghe danh nên vừa nghe xong cũng quên ngay, cười cười cho qua chuyện. Nhưng có một ngày, họ đổi chủ đề mới, hơn nữa còn tám không biết mệt chuyện xung quanh hai người đó. Nhân vật chính của chủ đề lại là người cô vô cùng quen thuộc, Giang Ly Thành và Tô Hòa.
Giang Ly Thành cũng không cung cấp được nhiều tin tức cho các bà các cô ấy thảo luận. Đơn giản vì anh có xuất thân rất thần bí, khó lường, cách thức làm giàu được xem là truyền kỳ và phong thái hành xử trầm ổn, ánh mắt mọi người đều hướng về anh…
Cô từng sợ tên mình sẽ bị lôi ra trong cuộc nói chuyện hoặc là thấp thoáng có bóng dáng cô nhưng không có, may mắn là không có.
Ngược lại, tiểu sử của Tô Hòa lại cực kỳ thú vị, cô nghe họ hưng phấn đem toàn bộ cuộc đời của cô ấy làm thành một bộ sách biên niên thể (1), từ thời thơ ấu đến giai đoạn thiếu nữ bất lương rồi lại tiếp đến thời kỳ trưởng thành, sau đó là sự mất tích ly kỳ và cuối cùng là trở nên cao sang như bây giờ.
Vì muốn né tránh chủ đề nói xấu sau lưng này nên cô lấy cớ bị cảm mà vắng mặt một lúc, còn tưởng họ đã đổi đề tài, ai ngờ chủ đề về Giang thị vẫn đang tiếp tục. Chỉ khác là lần này, họ nói về chuyện Giang Ly Thành hình như đang gặp nguy cơ lớn do đã ra một loạt các quyết sách không phù hợp, khiến cấp dưới của anh gần đây tuân theo lệnh nhưng không kìm được mà xì xào bàn tán sau lưng, thầm nghĩ ông chủ trẻ của họ hình như đang đến tuổi lão hóa sớm.
Người càng muốn tránh thì vẫn theo lối cũ liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống của cô, chuyện càng muốn quên thì lại lần nữa bị gợi nhớ. Trần Tử Dữu có cảm giác cuộc sống của cô như một bộ phim truyền hình dài trăm tập, trưng bày toàn những bi kịch và hài hước đen tối, kỳ thật vừa trắng vừa dài như một cuộn giấy, càng kéo dài thì càng nhàm chán, nội dung lại lặp lại, mỗi thời điểm luôn làm cô mệt mỏi rã rời, cũng giống như bây giờ vậy.
Khi nghe bất luận điều gì cặp vợ chồng này, cô sẽ không nấn ná nghe tiếp hoặc nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Như thường ngày, dù cô đi bất cứ đâu cũng thà đi đường vòng hoặc chịu kẹt xe cũng nhất định không đi qua tòa cao ốc nổi bật ấy. Đến một ngày, khi cô vì một bài báo cáo mà ở trong thư viện nghiên cứu toàn bộ báo chí về thời sự trong hai tháng gần đây, vẫn là không nhịn được lại liếc qua những bản tin về kinh tế tài chính một chút.
Tin tức đề cập đến Thịnh Thế không ít nhưng phần lớn mỗi tin chỉ có một câu nhắc đến, tiêu đề cũng không lớn, có thể thấy