Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2320 lượt.
ấy Giang Ly Thành. Anh hiếm khi ngồi ghế phó lái. Bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ gần không độ, gió rất lớn ánh nắng cũng nhàn nhạt, không chói chang. Nhưng anh lại đeo kính râm, còn mở cả cửa sổ xe. Cánh tay đặt trên khung cửa, ngón tay kẹp điếu thuốc buông thõng xuống. Nét mặt và động tác của anh đều rất nhàn nhã, không giống bộ dáng của người đang gặp phiền phức.
Trần Tử Dữu nhanh chóng quay đầu lại, may mắn là cửa xe có màn che nắng rất tốt, từ cửa sổ bên cạnh không thể nhìn thấy bên trong xe cô được.
Khi xe phía sau cô bóp còi hối thúc, cô mới phát hiện phía trước vừa đèn xanh rồi, xe trước mặt cô bắt đầu lăn bánh. Cô chậm rãi nổ máy thì những xe ở làn đường bên trái đang lướt qua xe cô.
Cô liền cúi đầu giả vờ đang lấy tiền lẻ nhưng vẫn trông thấy chiếc xe kia lướt qua sát cô, trong nháy mắt người đang ngồi ghế phó lái quay đầu nhìn lại. Cô không thể không ngẩng đầu nhìn đường thì cửa kính chiếc xe phía trước chậm rãi được nâng lên, xe cũng nhanh chóng đi xa.
Chú giải
(1) Biên niên thể: một thể loại sách sử truyền thống của Trung quốc, biên tập sự việc theo thứ tự ngày, tháng, năm..
(2) Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư: cửa thành cháy liên lụy đến cá trong ao, câu chuyện xưa này muốn nói tự dưng vô duyên vô cớ lại chịu vạ lây: Thuở xưa, có một địa phương, phía trước cửa thành có một hồ nước, bên trong hồ nước có rất nhiều cá bơi lội tung tăng vui vẻ. Một hôm cửa thành đột nhiên bị cháy, một con cá nhìn thấy kêu to, “Không tốt, cửa thành bị cháy, chạy mau đi!” Nhưng những con cá khác đều không tin, chúng cho rằng cửa thành cháy cách hồ nước rất xa không cần phải hoảng hốt. Trừ con cá kia, những con cá khác đều không chạy trốn. Lúc này mọi người mới cầm theo xô chạy đến hồ múc nước đi cứu hỏa. Qua một hồi, lửa được dập tắt mà nước trong hồ cũng cạn sạch, tất cả những con cá trong hồ đều chết hết
Ly thương(ly biệt đau thương)
Sau khi Trần Tử Dữu nhận được ‘lễ vật’ Tô Hòa gửi tới, cô rất muốn nặc danh nhắc nhở Trì Nặc nên làm việc cẩn thận, chớ để lộ nhược điểm. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng sợ lợn lành chữa lợn què nên đành nín nhịn.
Lúc bình thường khi xem phim, mỗi lần thấy nhân vật nào cao thâm khó dò, thông minh cả đời nhưng lại để thua bởi những sai lầm trí mạng, cô lại vô cùng tiếc nuối dù cho đó là nhân vật phản diện. Trần Tử Dữu vô cùng coi trọng ấn tượng đầu tiên. Trong phim, người tốt biến thành xấu, người xấu trở nên lương thiện, người thông minh làm chuyện ngu xuẩn và người khờ khạo đột nhiên cơ trí, tất cả những tình tiết này cô đều không thích vì có cảm giác bị lừa gạt. Vì vậy, cô thà để người xấu luôn luôn xấu nhưng đừng biến thành người tốt, mà người xấu khoác áo người tốt thì tốt nhất cứ duy trì vậy đi, đừng bao giờ để bị lật tẩy.
Khi Trần Tử Dữu nhận được bưu phẩm chuyển phát không có tên người gửi thì nhờ người khác giúp cô kiểm tra qua trước. Bên trong chỉ có một cái MP3 hình dáng độc đáo, bên ngoài bao bọc bởi một lớp kim loại màu sắc rực rỡ, thân máy màu cam, treo trên một cái dây chuyền kim loại, cuối sợi dây là một cái khóa hình chiếc lá xanh biếc, nếu đeo trên người chính là một món trang sức tinh xảo. Trong bưu phẩm còn có một tờ giấy với bốn chữ: sinh nhật vui vẻ. Không có chữ ký, góc bên phải vẽ hình một nhánh cỏ.
Thật ra hai ngày sau mới đến sinh nhật cô.
“Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, cô ấy đến tột cùng có điểm gì tốt cơ chứ?”
“Vấn đề này có lẽ nên hỏi chồng cô thì thích hợp hơn.”
Tô Hòa cười lạnh: “Rốt cục anh cũng chịu thừa nhận động cơ theo đuổi Trần Tử Dữu, quả nhiên là vì Giang Ly Thành, đúng không?”
“Tô Hòa, chúng ta coi như cũng quen biết nhiều năm, cô luôn xem thường tôi thế sao? Giang Ly Thành đối với tôi mà nói không quan trọng đến thế đâu, chỉ vì muốn khuấy động hắn mà phải đánh đổi cả cuộc đời của tôi à? Dĩ nhiên, tôi vừa có thể hưởng thụ tình yêu ngọt ngào vừa làm cho hắn tức chết, về điểm này tôi rất thích chứng kiến đấy.”
“Anh đột nhiên trở nên đại lượng như vậy làm cho người ta khó có thể tin được. Nhớ ngày đó, ngay cả sách giáo khoa anh cũng chẳng để ai đụng tới.”
“Lớn rồi, suy nghĩ tất nhiên phải thay đổi chứ. Năm đó, kẻ đã cướp bạn trai cô, chính cô cũng làm tổn thương khuôn mặt cô ta, bây giờ lại tự nhiên đi giúp đỡ chồng cô bịt tai che mắt thiên hạ về người đàn bà của hắn sao? À, thiếu chút nữa thì quên, tôi và cô cũng từng hẹn hò. Vợ hắn và tôi từng tình đầu ý hợp, Giang Ly Thành cũng không chú ý, đối với người bạn gái chưa từng tình đầu ý hợp với hắn dĩ nhiên tôi lại càng không chú ý. Cuối cùng, tôi cũng không đến nỗi không bằng hai vị.”
“Trì Nặc, thủ đoạn hại người của anh ngày càng ti tiện, cách làm việc cũng ngày càng kinh tởm.”
“Cô cũng khác gì, có khi còn gấp đôi trước đây ấy chứ. Em trai Giang của cô phạm pháp nhưng trong mắt cô vẫn vô cùng tốt đẹp, bất kể hắn đã làm sụp đổ công ty của người khác một cách hợp pháp hoặc ép buộc con gái người ta. Tôi thật không thể nhìn ra hắn ta có cái gì tốt hơn tôi chứ.”