Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2321 lượt.

dường như không có chuyện gì quá đặc biệt. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cảm giác thả lỏng này khiến Trần Tử Dữu vô cùng khó chịu, cô cố nghĩ ra một lý do nhưng cuối cùng cô thừa nhận cô chỉ là sợ ‘thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư’ (2). Nếu Giang Ly Thành bị chú ý quá nhiều, nói không chừng chuyện của cô và anh ngày trước sẽ bị nhiều người bới móc được. Nghĩ thông suốt lý do này, cô thấy an tâm hơn.
Tuy tin tức không chính xác nhưng việc Giang Ly Thành gặp phiền toái gần đây khẳng định là có thật, bằng không sẽ không nhiều lần bị chính phủ trực tiếp hoặc gián tiếp gõ cửa, cũng sẽ không có người giấu mặt liên tục ngầm ám hại. Qua những hàng chữ cô nhận thấy, họ đang tạo các hoạt động PR (quan hệ cộng đồng) nhưng lại bảo thủ, chậm chạp, hiệu quả không nổi bật. Có lẽ chính vì thế mà anh mới bị cấp dưới oán thầm.
Cô sắp xếp gọn gàng từng tờ báo, trong lòng nói: chuyện này thì liên quan gì đến mình, sao lại rảnh rỗi vậy? Tuy mình không mong anh ta sống tốt nhưng tuyệt đối không mong anh ta gặp chuyện gì phiền phức.
Buổi tối hiếm hoi hôm ấy cô chủ động mời Trì Nặc đến một nhà hàng vùng ngoại ô ăn lẩu, cô ăn hết món thịt, lẩu vừa chín liền múc ngay cho Trì Nặc một bát đầy. Trì Nặc dùng ngữ khí thụ sủng nhược kinh mà nói: “Thật lòng mà nói trước kia anh chưa từng hy vọng em sẽ trở thành một người vợ hiền đấy.”
Trần Tử Dữu nhìn Trì Nặc cười, thấy bát anh đã hết tương liền lấy thêm cho anh. Cô chậm rãi khuấy thìa, nhìn gia vị đủ mọi màu sắc chìm dần xuống nước tương, hòa làm một, tâm tình kích động của cô cũng chậm rãi lắng xuống.
Cuộc sống của Trần Tử Dữu so với phim truyền hình còn kéo dài phong phú hơn. Trì Nặc thấy cô mấy ngày liền đau ốm, không có tinh thần thì đưa cô đến suối nước nóng vào cuối tuần. Trì Nặc vốn định đưa cô đến ngâm mình trong suối nước nóng để trị cảm nhưng cô lại ra nhiều mồ hôi, bị gió lạnh nên cảm càng nặng thêm, ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch du ngoạn ngày hôm sau của Trì Nặc.
Khi họ đến nơi, ông chủ đã tự mình tiếp đãi, nhìn có vẻ rất quen với Trì Nặc, tuổi lớn hơn Trì Nặc nhiều nhưng lại thân thiết xưng cậu thưa tôi, thấy Trì Nặc muốn hai gian phòng thì trên mặt lộ vẻ ám muội cười cười, nhiều lần đánh giá Trần Tử Dữu, ánh mắt có vẻ hiếu kỳ. Trần Tử Dữu chỉ có thể giả bộ như không biết.
Sự quan tâm chu đáo của Trì Nặc khiến cô rất cảm động. Cô chịu đi cùng anh, dĩ nhiên đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng anh không hề ép cô.
Hai phòng được an bài cho họ lại là một căn phòng xa hoa có hai gian. Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc kiểu vòng tròn, gian phòng của cô và Trì Nặc liền nhau nên đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy một góc của gian kia.
Căn phòng có hai chìa khóa. Khi vào phòng mình cô đưa cho Trì Nặc một chìa, Trì Nặc cười nói: “Nếu tối có sợ thì cứ gọi anh, anh sẽ ở cùng em.”
Nhưng bệnh cảm của cô lại nặng thêm, đến tối thì bắt đầu sốt nhẹ, Trì Nặc cũng chỉ có thể ngồi bên giường cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, chốc chốc lại giúp cô đo nhiệt kế một lần.
Về sau, bác sĩ của khu nghỉ dưỡng cho cô một ít thuốc. Những viên thuốc đó có thành phần là thuốc an thần, cô buồn ngủ rồi nhanh chóng thiếp đi. Trì Nặc đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng nói: “Em ngủ hết đêm nay, mai sẽ khỏe thôi.”
Trần Tử Dữu mơ mơ màng màng gật đầu.
Giấc ngủ của cô luôn rất tệ, tệ đến nỗi thuốc ngủ cũng chẳng tác dụng gì huống chi là thuốc cảm. Nửa đêm cô lại từ trong ác mộng choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sờ trán thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra mình đang ở chỗ nào, không tìm được công tác đèn, cô mò mẫm trên giường tối. Cửa sổ ngay bên cạnh giường, rèm cửa chưa kéo hết để lọt một đường sáng, cô bước đến phía ánh sáng đó, kéo rèm cửa ra, muốn nhờ ánh sáng bên ngoài xem xét bên trong căn phòng, thấy gian phòng của Trì Nặc vẫn còn sáng. Trên bầu trời phương đông ngoài cửa sổ, một vầng trăng khuyết đã nhô cao, thì ra đã quá nửa đêm rồi.
Trần Tử Dữu đang đứng ở bên cửa sổ ngắm sao, đột nhiên có ý nghĩ đi tìm Trì Nặc. Còn chuyện muốn nói gì với anh, cô chưa nghĩ đến.
Cô theo ánh trăng, phủ thêm áo choàng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa gian phòng, yên lặng đi ra. Bỗng nhiên cô nổi tính trẻ con, định bất ngờ xuất hiện cho anh phải nhảy dựng lên.
Đèn trong phòng khách cũng đang sáng. Trần Tử Dữu nhẹ bước đến trước cửa phòng anh do thám một chút, đang định gõ mạnh lên cửa lại loáng thoáng nghe thấy có tiếng người truyền ra từ đằng sau cánh cửa.
Gian phòng này cách âm rất tốt, ván tường đủ dày nhưng đêm hôm khuya khoắt thật sự quá tĩnh lặng.
Cô vốn định lén lui về phòng mình nhưng câu đầu tiên cô nghe được đã làm cô phải dừng bước, vì vậy cô đã lỡ mất thời cơ bảo vệ đạo đức của chính mình.
Một tiếng nói khác vang lên: “Cậu Nặc, có phải lúc này cậu đánh giá tên kia cao quá không? Xem ra người của tôi nói không sai, một năm gần đây tên đó đã đánh mất ý chí chiến đấu rồi, đối với việc kinh doanh đã không còn hào hứng nữa. Chẳng lẽ là vì vợ hắn bệnh?”
“Tôi thấy chúng ta lại đánh giá thấp hắn ta rồi.” Tiếng nói của Trì Nặc lạnh lùng.
“Nói t