Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2304 lượt.
ể lại nhà nhờ người đến quét dọn định kỳ.
Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, hết thảy đều theo quy luật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai của cô tất cả đều được định sẵn.
Ngay trước khi cô đi mấy ngày, cô lại nhận được điện thoại của Giang Ly Thành. Cô vốn tưởng rằng, bọn họ cả đời này cũng sẽ không chủ động liên lạc chào tạm biệt nữa.
Tiếng nói của Giang Ly Thành rất xa xôi, anh nói anh đang ở nước ngoài.
“Mấy hôm nữa tôi sẽ về nước. Có thể gặp cô một lần không?”
Trần Tử Dữu ngẩn người một chút: “Tôi sắp phải đi rồi.”
“Tôi biết, nên mới muốn gặp cô.”
“Giữa chúng ta thật sự không còn gì để nói.”
“Tôi có chuyện rất quan trọng, bây giờ tôi chưa chắc chắn được.”
“Anh không biết là làm vậy rất vô lý sao?” Trần Tử Dữu dập điện thoại của anh.
Nhưng mấy ngày sau, Giang Ly Thành lại gọi cho cô, anh nói: “Khi nào thì tiện cho cô?” Trong trí nhớ của cô, anh rất hiếm khi chấp nhất như vậy.
“Ngày kia tôi đi. Có thể nói qua điện thoại không?”
“Tối mai, lúc 10 giờ tôi sẽ ngồi chuyến bay đi nước A. Lần này tôi sẽ đi rất lâu, có lẽ vài năm nữa mới về.”
“Còn công ty của anh ?”
“Đầu não của công ty đã được chuyển ra nước ngoài từ lâu rồi. Trước khi đi, tôi hy vọng có thể gặp cô để nói lời từ biệt.”
“Giang Ly Thành, anh và tôi không cần phải từ biệt.”
“Nếu cô không muốn một mình gặp tôi, thế này đi, tối mai 8 giờ, tôi sẽ ở cổng số 9 ở sân bay đợi cô. Người qua lại rất đông, sẽ không làm cô thấy khó xử đâu.”
“Tôi sẽ không đi .”
“Tôi sẽ chờ cô.”
“Tôi không đi.”
“Tôi chờ cô.” Giang Ly Thành nói xong câu đó liền cúp máy.
Những lời nói của anh khiến tâm Trần Tử Dữu đã thanh thản từ lâu lại như bị một hòn đá đè nặng.
Cô thầm nói, mình quyết không nhượng bộ, mình nhất định không đi, mình sẽ không cho phép anh ta quấy nhiễu cuộc sống của mình thêm nữa. Nhưng cả ngày, cô làm chuyện gì cũng không tập trung, sai sót nhiều chuyện. Chẳng hạn như khi cô và Trì Nặc vào siêu thị, cô muốn mua hai cục pin nhưng khi đang tìm ở gian hàng pin, cô cầm lên rất nhiều nhãn hiệu nhưng cuối cùng lại quên luôn việc mua pin. Khi cô đang thất thần thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô giật mình đến nỗi thiếu chút là nhảy dựng lên, cứ như đụng phải quả bom.
Trì Nặc cười hỏi cô: “Em có chuyện gì sao?”
“Không có, chắc tại tối qua xem tivi muộn quá nên ngủ không ngon giấc.”
Thế nhưng dù cô có nói dối thì khi Trì Nặc hỏi lại lần nữa, cô lại nói: “Có một người quen cũ đêm nay sẽ đi xa, em đang nghĩ có nên đến tiễn không.”
Trì Nặc nói: “Đêm nay ở phía đông của công viên có bắn pháo hoa, em quên rồi sao?”
“À, vậy chúng ta đi xem pháo bông thôi.”
“Không phải bạn cũ lâu năm sao?”
“Không tính là bạn, chỉ là biết nhau nhiều năm thôi. Em không đi.” Trần Tử Dữu nói nước đôi, cô tự cho là rất thành thực trong lời nói.
Sau khi họ dùng xong bữa tối thì theo kế hoạch đi xem pháo bông. Lúc ăn cơm, cô lơ đễnh đổ tương cà vào tách cà phê.
Xe chạy rất lâu chưa đến nơi, cô nhớ là phía đông công viên cũng đâu xa đến vậy.
“Anh đi sai đường rồi, Trì Nặc.”
“Chưa tới đó thôi, đây là đường ra sân bay.”
Lòng cô chùng xuống: “Em nói không đi rồi mà. Chúng ta đi xem pháo bông thôi.”
Trì Nặc đạp ga mạnh hơn: “Đi từ biệt đi hoặc đi tìm hiểu xem trái tim em đang đặt ở đâu.”
“Tim em vẫn luôn ở đây, chưa từng mất cơ mà!” Trần Tử Dữu nói to.
Trì dạ tiếp tục chạy về phía trước.
“Trì Nặc, chúng ta về đi.” Cô dùng ngữ khí cầu khẩn.
“Một tiếng trước anh đã đi sai đường mà bây giờ em mới biết. Em thật lòng không muốn đi sao?”
Trong không khí yên lặng, họ đã đến sân bay. Trì Nặc giúp cô tháo dây an toàn, mở cửa xe và kéo cô ra khỏi xe.
“Anh nghĩ anh ta chỉ có thể bay chuyến mười giờ. Mong là anh ta không chuẩn bị cả vé máy bay cho em. Mười giờ rưỡi anh sẽ quay lại đón em.”
Nói xong lời này, Trì Nặc ra xe chạy đi.
Trần Tử Dữu không thể quay đầu lại nên đành bước vào đại sảnh sân bay. Tại cổng số 9, cô nói muốn tìm người, người soát vé chỉ nhìn giấy chứng minh của cô, không nhiều lời liền cho phép cô tiến vào.
Khi cô đi đã tám rưỡi rồi, sảnh số 9 không có ai. Cô ngồi xuống ghế salon, trên TV một đài truyền hình nào đó đang phát sóng trực tiếp cuộc thi hoa hậu, có người bị loại, cả gia đình ôm nhau khóc sướt mướt. Có lẽ họ đang khóc chân thành nhưng cô vẫn cho rằng đây là thời khắc kiểm tra tài năng diễn xuất của thí sinh.
Mỗi phút trôi qua, cô đều nghĩ sẽ bỏ đi nhưng chân lại nặng trịch, toàn thân mềm nhũn, không ngừng đổ mồ hôi. Cô nghĩ có lẽ mình bệnh rồi, mình cần nghỉ một chút rồi đi.
Trong lúc chờ đợi, thậm chí cô còn dùng di động bầu phiếu cho những thí sinh. Cô chán ghét loại chương trình này nhưng nhìn thí sinh và người hâm mộ trên tivi đang khẩn trương đã hữu hiệu làm tan biến sự khẩn trương của cô.
Đại sảnh sân bay người đến người đi náo nhiệt, chỉ cách một cánh cổng mà nơi cô ngồi lại yên tĩnh, lạnh lẽo. Đồng hồ đã điểm chín giờ bốn mươi lăm, cô nghĩ anh sẽ không xuất hiện vì dù cho anh có đến cũng không thể kịp chuyến bay.
Cô lại bị anh