Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2548 lượt.
ái này,” Giang Lưu vươn tay về phía cô, tay anh run run, “Họ tìm được cái này đang được giữ chặt trong tay Giang tiên sinh lúc ấy.”
Trần Tử Dữu nhìn tay anh, cái nhìn kia khiến sâu trong tâm cô từng sợi dây như đứt đoạn, co rút đau đớn.
Đó là một miếng bùa bình an dương chi bạch ngọc, chất lượng vô cùng tốt, cô quá quen với hình dạng này bởi vì cô cũng có một cái giống như đúc.
Cô vẫn cho rằng năm đó Giang Ly Thành khi lần đầu gặp cô, sở dĩ có thể nhận ra thân phận của cô có lẽ bởi vì lúc ấy cô đang đeo miếng bùa bình an này. Vì cậu cô cũng có một cái, về sau bị mất, có lẽ đã để lại cho người phụ nữ duy nhất cậu yêu, chính là mẹ của Giang Ly Thành.
Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới Giang Ly Thành vẫn luôn giữ nó. Mặc dù đó là di vật của mẹ anh nhưng lại đến từ gia đình kẻ thù của anh kia mà.
Trái tim và trí óc đều đau đớn, vô số sự việc ào ào tuôn ra, bao trùm lấy cô.
Giang Lưu có lẽ không biết ẩn tình nên vẫn giải thích: “Vật này tôi chỉ thấy một lần, đúng là của Giang tiên sinh. Chị Tô Hòa khi còn sống có nói, trước khi mẹ Giang tiên sinh mất đã thiêu hủy mọi thứ, chỉ để lại vật này. Đây là di vật duy nhất của mẹ ngài ấy.”
Trần Tử Dữu không quan tâm bác sĩ và Giang Lưu đang cố ngăn cản, cô vẫn lật tấm vải trắng lên.
Gương mặt đó, cũng không nghiêm trọng như bác sĩ và Giang Lưu nói, thậm chí rất sạch sẽ, rất bình thản. Tuy nhiên đã khó nhận ra nhưng khuôn mặt góc cạnh, nhuệ khí bức người trong trí nhớ của cô, cho dù không muốn thừa nhận nhưng lại rất đỗi thân thuộc với cô.
Biết anh nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ khi anh ngủ say mới có thể dưới ánh đèn lờ mờ, nghiêm túc nhìn kỹanh. Vì vậy, có lẽ cô không miêu tả được rõ toàn bộ hình dáng anh, chỉ nhớ mang máng tư thế ngủ thoải mái dưới ánh đèn nhu hòa, đôi mày kiếm bình thường luôn cau lại thì được giãn ra, môi mỏng khẽ nhếch lên, còn có lông mi thật dài và cong, phần còn lại khuất trong bóng tối, trạng thái này hoàn toàn khác xa với khi anh tỉnh.
Trần Tử Dữu chạm vào mặt anh. Khuôn mặt luôn thon gầy lúc này lại sưng phù lên.
Nếu không phải bác sĩ xác nhận anh không còn bất cứ tín hiệu sống nào thì có lẽ cô sẽ như thường lệ mà bật cười.
Sau đó cô sẽ nhẹ nhàng che đôi mắt của anh, như sợ anh sẽ đột nhiên mở mắt hù dọa cô.
Cô cúi xuống, nói khẽ bên tai anh: “Nếu có kiếp sau, hy vọng anh có thể được đền bù cho cả cuộc đời đầy tiếc hận này.”
Trần Tử Dữu bình tĩnh rời khỏi bệnh viện.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời đêm rất sáng, ánh sao lập lòe. Dưới màn đêm này, đáng lẽ phải là đoạn phim lãng mạn đến buồn nôn nhưng khi đặt trên người cô, cuộc sống của cô vĩnh viễn là vở hài kịch tăm tối.
Cô hung hăng cắn lên mu bàn tay, đau đến đến nỗi cô run lên, cuối cùng cũng không phải là mơ.
Giang Lưu đuổi theo: “Cô muốn đi đâu? Tôi cho người đưa cô đi.”
Cô lắc đầu: “Tôi có hẹn. Không cần tiễn chi cho phiền.”
Trần Tử Dữu bắt taxi đến sân bay, cô còn nhớ đã hẹn với Trì Nặc, mười rưỡi chắc anh đang đợi cô ở đây rồi.
Cô nghĩ mình sẽ khóc, ngực cô phập phồng, mũi chua xót nhưng cô lại không rơi một giọt lệ nào.
Cô đã lựa chọn rất tốt, cô cho rằng cuộc sống của mình sẽ không xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn nữa. Cô thật sự đã từng tưởng tượng, vài chục năm sau, cô và Giang Ly Thành sẽ tình cờ gặp nhau giữa dòng người, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, thản nhiên cười như những người bạn già lâu ngày không gặp. Kỳ thật, dù cô không muốn thừa nhận nhưng cô cũng không nghĩ mình sẽ không nhìn anh.
Chỉ là, mọi tưởng tượng đều trở nên vô nghĩa, đều không thể thực hiện.
Khi cô đến sân bay đã là nửa đêm, cô không ngờ Trì Nặc vẫn còn chờ ở đó. Anh hạ kính xe xuống để hút thuốc, trong xe toàn mùi thuốc lá.
“Em về trễ, xin lỗi.” Trần Tử Dữu nói.
“Anh còn tưởng em sẽ không xuất hiện nữa.”
“Em chưa từng có ý nghĩ đi cùng anh ấy, em chỉ nói lời từ biệt thôi.” Trần Tử Dữu thì thầm.
Trì Nặc lái xe rất nhanh, Trần Tử Dữu ôm ngực, bóp trán. Sau khi từ bệnh viện ra, cô cứ thấy khó chịu.
“Em bị bệnh sao?”
“Chắc là say xe, sẽ ổn ngay thôi.”
Trì Nặc lái chậm lại, hạ kính cửa sổ.
Một luồng gió lạnh thổi vào, đúng lúc Trần Tử Dữu thử hít sâu liền bị sặc, cô ho khan, ho đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều muốn rớt ra.
Trì Nặc dừng xe ven đường, đưa khăn cho cô.
Trần Tử Dữu nói: “Em không sao, thật đó. Chỉ say xe thôi.”
Vừa rồi bị gió lùa vào khiến cuống họng cô đau đớn kịch liệt, dạ dày đồng thời cũng cuộn lên, cô vừa ho vừa đẩy cửa xe, dùng khăn giấy che miệng lại.
Trì Nặc cẩn thận lấy khăn trong tay cô ra, nhét một cái khăn mới vào, tay kia vỗ nhẹ lên lưng cô.
Động tác của anh đột nhiên cứng lại, bàn tay đang đặt trên vai cô như đang phát run.
Trần Tử Dữu quay đầu nhìn lại. Tờ khăn giấy trong tay Trì Nặc nhuộm một màu đỏ thẫm.
Khăn trong tay cô cũng thấm vài giọt máu đỏ tươi bên trên bề mặt trắng tinh, hệt như hoa đào tươi đẹp giữa ngày xuân
Hồn phách
Sau đó là một khoảng thời gian rối ren. Trì Nặc cấp tốc đưa Trần