Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2552 lượt.
Tử Dữu đến bệnh viện. Anh thực sự có thế lực, ngay lúc 2 giờ sáng cũng có thể mời được bác sĩ chủ nhiệm khoa phổi của một bệnh viện hàng đầu đến khám. Thử máu, chụp X quang, Tử Dữu được kiểm tra toàn bộ từ cổ họng, thực quản đến hai lá phổi, dạ dày, cô tự biết là không có bệnh gì nhưng vẫn bị khám tới khám lui cho đến khi sắp mệt chết mới thôi.
Dù vậy vẫn không tìm ra bệnh. Ngoài trừ cơ thể suy nhược, các kết quả khác đều bình thường. Bác sĩ nghĩ mãi không hiểu nguyên nhân vì sao cô ho ra máu, đành chẩn đoán có lẽ theo trung y nói là cô bị nóng trong người nên tiêm cho cô một liều thuốc để cô ngủ ngon.
Khi Tử Dữu tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Trì Nặc vẫn ở bên cạnh cô, trước mắt chỉ có bóng tối bao phủ.
Cô ngủ không ngon, trong mơ cô gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Cô khẽ đẩy Trì Nặc ra, chậm rãi hỏi: “Cái chết của anh ấy có liên quan đến anh không?”
Cô không thể không hoài nghi, nếu việc Giang Ly Thành chết thật sự là ngoài ý muốn, nếu không phải anh trở về gấp để gặp cô, có lẽ anh sẽ không chết. Dù cho cô không muốn gặp anh, dù cho lúc ấy, cô không định gặp anh nhưng kết quả đó không phải hoàn toàn không liên quan đến cô.
Nhưng, cô không có tư cách tham gia tang lễ của anh. Cô lấy thân phận gì? Cháu ngoại của kẻ thù? vật thế chấp của anh? bạn bè cũng không phải mà người quen cũng không. Bất luận dùng thân phận nào, việc cô đến đó đều rất nực cười.
Tử Dữu đi du lịch một tháng sau mới trở về. Trước khi định đi cùng Trì Nặc, cô đã từ chức. Tình huống bây giờ đã thay đổi, cô không muốn bị người ta chỉ trỏ nên cũng không trở lại trường học. Đối với tương lai cô sớm đã không còn trông chờ, cái gọi là sự cuốn hút của sự nghiệp đối với cô bây giờ cũng không bằng một chai nước hoa.
Có điều cô cũng cần phải đi làm. Trước đây, công việc với cô cùng lắm cũng chỉ để có chuyện mà làm, tiền lương phần nào cũng nuôi sống được bản thân. Còn giờ đây, cô từng coi những cổ phiếu công ty của ông ngoại chỉ là mớ giấy vụn, khi công ty thoát khỏi khó khăn, bước đến thành công và bắt đầu có lợi nhuận, cô đương nhiên trở thành cổ đông lớn nhất.
Những cổ phiếu từng bị cô coi là giấy vụn, đối xử như giấy chứng nhận kỷ niệm, không quan tâm nhưng cũng không rao bán. Lúc trước, ông ngoại vì muốn ngăn cơn sóng dữ đã bán đi không ít nên trước khi ông sinh bệnh và qua đời, ông đã mất quyền lãnh đạo công ty. Mà công ty này từng một thời huy hoàng, sau khi chịu tổn hại nghiêm trọng đến mức gần như sụp đổ lại lâm vào cảnh khốn khó chung của ngành sản xuất, Tử Dữu không đủ lực, cũng không có tâm nên chuyện công ty từ lâu cô đã không màng đến, trao toàn quyền cho người khác.
Nhưng bây giờ, vì có mớ ‘giấy vụn’ mà cô không buồn để ý kia mà cô chỉ cần suốt ngày nằm nhà đọc sách, xem phim, nghe nhạc cũng có tiền được đưa vào tài khoản. Hóa ra đây chính là cuộc sống ‘ngồi mát ăn bát vàng’ mà cô đã thoát ly từ trước.
Lại càng ‘vô công mà được hưởng lộc’ chính là, mấy tháng sau, cô nhận được một cổ phần khác từ di chúc của Giang Ly Thành. Số cổ phần tương đối lớn, cộng thêm của chính cô cũng đủ để cô thu hồi quyền khống chế công ty.
Xuất phát từ lòng tôn trọng người đã chết, sau khi Trần Tử Dữu được vị luật sư chấp hành di chúc đó năm lần bảy lượt mời đến, cuối cùng cô cùng ngồi trong phòng làm việc của ông ta. Cô thắc mắc không phải vì sao di chúc của anh lại liên quan đến cô mà là anh còn trẻ như vậy đã lập di chúc, như sớm biết mình sẽ chết trẻ vậy.
Gương mặt người này cực kỳ quen, vị luật sư mập mạp rất giống một đầu bếp, kiên nhẫn giải thích nghi ngờ của cô: “Giang tiên sinh nhiều năm trước đã lập di chúc, mỗi năm đều điều chỉnh một lần. Di chúc mới nhất của ngài ấy có liên quan đến cô. Sở dĩ đến bây giờ mới liên lạc với cô là vì trong di chúc, Giang tiên sinh muốn trong một kỳ hạn xác định cổ phần được tặng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, ví dụ như sau khi cô đã kết hôn. Theo chúng tôi được biết, đến giờ cô vẫn còn độc thân nên lo lắng của Giang tiên sinh không còn đáng ngại nữa.”
Tử Dữu nhìn lướt qua thỏa thuận chuyển tặng, quyết định từ chối khoản tặng này.
Vị luật sư mập tỏ vẻ thông cảm: “Cô từ chối tôi hoàn toàn có thể hiểu. Bởi vì trong điều khoản này, điều kiện đi kèm của Giang tiên sinh chắc đã khiến cô rất khó xử.”
“Sao cơ?” Kỳ thật vừa rồi cô chỉ nhìn chữ ký của anh, một chữ trong đó cô cũng chưa nhìn tới.
“Nếu cô tiếp nhận khoản tặng này thì cần tiếp nhận quyền quản lý của một quỹ nữa. Doanh số thu được cô phải chia đều thành năm phần và cả hoa hồng cho quỹ, cô cũng cần phải đầu tư rất nhiều sức lực và tài lực vì ngài ấy. Quỹ này thực chất chỉ dùng để trao học bổng cho cô nhi và để chữa bệnh cho những người tâm thần. Cô cũng không thiếu tiền nên khi Giang tiên sinh chuyển tặng cho cô cổ phần này, nếu nói là lợi ích thì thà nói đó là ủy thác trách nhiệm, có lẽ ngài ấy cho rằng cô là người thích hợp nhất. Nhưng công việc sẽ rất vất vả. Đối với một cô gái còn trẻ như cô thì thật khó có thể đồng ý được.”
Cô biết đây là phép khích tướng, còn là phép khích tướ