Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2228 lượt.

tôi chỉ biết tên cha nuôi của ngài ấy, cũng không phải cha ruột. Đúng vậy, có một dạo Giang tiên sinh hết sức chú ý đến quan hệ của song thai, còn trợ cấp cho những gia đình có song thai. Chu Lê Hiên tiên sinh đúng là có quen biết với Giang tiên sinh. Trong sổ ghi chép của Giang tiên sinh có tên anh ta. Còn nữa, ngày Giang tiên sinh gặp chuyện không may, Chu tiên sinh có gọi điện hai lần nhưng tôi chưa bao giờ biết rõ thân phận của anh ta.”
Giang Lưu thần thông quảng đại còn tra không ra nhưng biết đâu cô có thể, vậy nên cô mới tới đây. Về phần kết quả cô muốn biết, ngay chính bản thân cô cũng không xác định được.
Trần Tử Dữu ngồi cách Chu lão phu nhân một cái bàn, mặt đối mặt uống trà ngay cạnh cửa sổ sát đất. Bên ngoài ánh nắng tươi mới, hoa tươi khoe sắc.
“Kể cho ta ít chuyện hay trong nước xem.” Chu lão phu nhân nói, “Không phải cô đã chỉ trích ta là xuyên tạc “đất nước” đó sao?”
“Cháu không biết người muốn nghe chuyện này, cho cháu chút thời gian chuẩn bị.”
“Quên đi, nói một chút về cô đi. Xinh đẹp, giàu có, vì sao vẫn độc thân ngay cả bạn trai cũng không có? Yêu cầu cao? Hay chưa gặp được người phù hợp? Hay bị người tổn thương nên tuyệt vọng với tình yêu?”
Tử Dữu không nói năng gì, Chu lão phu nhân vẫn không chịu bỏ qua: “Lớn từng này mà chỉ yêu đương có một lần? Từ 17 đến 27, quãng thời gian đẹp nhất của người phụ nữ mà lại không nói chuyện yêu đương? Với tuổi của cô thì chuyện tình duyên như vậy quá sức đơn giản rồi.”
Trần Tử Dữu gần như mất hết kiên nhẫn: “Người điều tra cháu?”
“Bất kỳ cô gái nào xuất hiện gần Lê Hiên trong vòng một mét đều được điều tra. Đây là luật, cô phải thích ứng thôi.” Bà dứt lời.
Tử Dữu tiếp tục không nói gì.
“Có một việc ta rất hiếu kỳ.” Lão phu nhân nói, “Có người tặng cô một số tài sản, cô đã nhận nhưng lại dùng danh nghĩa anh ta đi quyên góp. Cô và người đó quan hệ thế nào? Tình nhân bí mật?”
“Lão phu nhân, đây là việc riêng của cháu, cháu có quyền không trả lời chứ?”
“Đương nhiên. Nhưng cô không hiếu kỳ vì sao cháu ta và người đó lại giống nhau đến thế sao?”
Trần Tử Dữu mặt không đổi sắc, nhìn thẳng về phía bà.
“Ta còn nghe nói lần đầu tiên nhìn thấy Lê Hiên cô đã ngất xỉu, là vì thế? Hử?”
“Xin người tôn trọng đời tư của cháu.”
“Ta cảm thấy theo như cá tính của cô, cam tâm tình nguyện đến đây để bị ta ức hiếp nhất định là muốn làm sáng tỏ ít chuyện từ ta, đúng không? Không bằng hai chúng ta làm một cuộc trao đổi? Cô nói cho ta chuyện về đứa bé kia, ta cũng sẽ nói cho cô biết về chuyện ngày trước của Lê Hiên, hoặc là những chuyện cô muốn biết.”
“Cháu không muốn biết chuyện trước kia của Chu tiên sinh. Cháu cũng không muốn nói cho người chuyện của Giang Ly Thành, anh ấy đã không còn trên đời này nữa.”
“Ta biết.”
“Nếu người cảm thấy có hứng thú với anh ấy như vậy thì có thể nhờ thám tử tư điều tra.”
“Ta tra không được nên mới hỏi cô.”
“Chẳng lẽ người không biết, bức một người nhớ lại chuyện đã qua là rất quá đáng sao?”
“Cô xem ra cũng không thương tâm đến vậy.”
Khi nhìn thấy cách cửa sổ vài mét, có một đôi nam nữ đi qua thì trống ngực Trần Tử Dữu đập liên hồi, nền giáo dục và tính khí của cô đang được thử thách.
Chu Lê Hiên chống nạng khập khiễng bước đi nhưng nét mặt nhàn nhã, động tác cũng lộ ra vẻ thoải mái, lười nhác. Rica đi bên cạnh anh, bất luận khuôn mặt hay chân tay đều có chút khẩn trương, không được bình thản như anh.
Chu lão phu nhân đang trưng ra bộ mặt mẹ kế thoáng cái đã chuyển sang tươi cười vui vẻ, khóe mắt lông mày đều lộ ra tình cảm ấm áp.
Hai người kia cũng nhìn thấy họ. Từ đằng xa, Rica cung kính hành lễ với hai người, Chu Lê Hiên cũng khom người chào lão phu nhân và khẽ gật đầu với Trần Tử Dữu.
Trần Tử Dữu đáp lễ.
Từ hôm qua cô đã suy đoán người này có thể là anh em song sinh với Giang Ly Thành nên cô lại nhìn vào mắt anh, không thể không suy nghĩ phức tạp. Anh cũng giống Giang Ly Thành, đều không thích quần áo màu mè, anh cũng giống Giang Ly Thành, đều nắm mắt cá chân cô. Nhất là khi ở trước mặt nhiều người, Chu Lê Hiên lại khách sáo mà xa cách càng giống hệt Giang Ly Thành.
Lão phu nhân vẫn đang nhìn theo bóng lưng của cháu trai đã đi xa, trên mặt có vẻ cưng chiều cũng có vẻ xúc động khó nhận biết. Còn Trần Tử Dữu đã sớm nhìn đi nơi khác.
“Nếu cô biết người kia, là cháu trai của ta,” Chu lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Trần Tử Dữu, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của cô, “Cô phủ nhận là vì ta không có tư cách biết chuyện của nó đúng không?” Lão phu nhân vẫn luôn hung hăng, kiêu kỳ trên mặt lại xẹt qua một tia thương cảm khó có thể nhận thấy.
Tim Trần Tử Dữu đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cho rằng đến đây sẽ rất vất vả để tìm được đáp án nhưng lại dễ dàng đến thế sao? Cô cố gắng trấn định nhìn lão phu nhân, tự cho là biểu hiện của mình không có chút biến hóa nào, cũng nhìn bà một cách thấu hiểu: “Hóa ra người đã biết?”
Tử Dữu đạo hạnh so với lão phu nhân còn thua xa. Vì vậy, cô cũng không biết vì sao cô đã quyết tâm không bị bà ảnh hưở


XtGem Forum catalog