Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2573 lượt.
lão phu nhân vẻ mặt trang nghiêm đứng ngay cửa, phía sau bà là quản gia biểu tình lúc nào cũng tươi tỉnh, dứt khoát đối lập với bà.
Rica đứng thẳng lên, cúi đầu xuống: “Người khỏe chứ, thưa lão phu nhân.”
“Lê Hiên thế nào?”
“Vừa mới ngủ ạ.”
“Vất vả cho cô, Rica.” Lão phu nhân gật đầu, cùng quản gia rời đi.
Trong nhà kính, Chu lão phu nhân vừa dùng kéo cắt nát một chậu hoa vừa nói với quản gia York: “Ta không thích cái cô Rica này.”
“Trong lúc thiếu gia hôn mê, Rica tiểu thư đã tận tâm chăm sóc.”
“Ông cho rằng cô ta sẽ có cơ hội trở thành vợ cháu đích tôn của ta sao?”
“Còn phải xem thiếu gia có cho cô ấy cơ hội hay không nữa ạ.”
Chu lão phu nhân nghiêm túc nở nụ cười: “Sao ông không nói ta có cho cô ta cơ hội không?”
Quản gia cúi đầu: “Đúng ạ, là như thế đó.”
“Còn cô gái kia?”
“Rất ít lời, đối bất cứ chuyện gì cũng không hiếu kỳ.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Mỗi lần ở trước mặt Lê Hiên thiếu gia, nét mặt của cô ấy đều có chút kỳ quái.”
Chu Lê Hiên chỉ ngủ một chốc, sau khi dậy, anh mở băng ghi hình Rica đã đưa cho anh. Lần này đều là hình ảnh thời niên thiếu của anh, anh đang đứng diễn thuyết hăng say trên bục, anh chơi bóng rổ đến đầm đìa mồ hôi, còn có anh đang ngồi trước đàn dương cầm chăm chú lướt phím như bay.
Anh xem lại cuộn băng một lần nữa, xem từ lúc thiếu niên đẹp trai vừa chạy trên sân bóng rổ vừa vẫy tay mỉm cười; thiếu niên đánh đàn rất tự nhiên, phóng khoáng, đàn xong một bản lại cúi đầu tao nhã chào khán giả, thong thả nói: “Cám ơn mọi người.” Không khí xung quanh sục sôi, nhiệt liệt nhưng trên mặt cậu lại bình tĩnh, không gợn sóng, không chút kích động.
Chu Lê Hiên cũng học điệu bộ cung kính khom người của thiếu niên, bắt chước giọng điệu của cậu: “Cám ơn mọi người.” Chỉ là, giọng nói của thiếu niên trong trẻo so với giọng nói của anh lúc này lại như tiếng chuông trong dàn nhạc so với tiếng búa nện mà thôi.
Anh buồn chán tắt máy đi, vứt đĩa vào ngăn kéo rồi nhíu mày nhớ lại chuyện cũ, thử liên tưởng hình ảnh thiếu niên trẻ trung kia và mình nhưng không thành mà đầu lại đau nhức. Anh ôm đầu dựa vào tường, tìm một viên thuốc uống vào, sau đó đi lại góc tường lấy cây nạng, chậm rãi đi lại trong phòng. Khi anh đi hết vòng thứ mười thì điện thoại di động của anh vang lên. Anh nhấc điện thoại lên, chỉ nói đúng hai tiếng “Ừ, ừ” rồi cúp máy.
Chu Lê Hiên mở máy tính lên, màn hình hiện lên ô vuông đòi password. Anh đánh một chuỗi mật mã thật dài, qua các bước xác nhận mới mở ra tập tin cần xem.
Lý lịch của Trần Tử Dữu rất ngắn gọn, đơn giản, nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, du học nước ngoài, về nước công tác, đổi chỗ làm, lại đổi chỗ làm… Kinh nghiệm tình ái còn đơn giản hơn, chỉ có một cuộc tình, sắp kết hôn, lại đột nhiên chia tay, sau đó độc thân đến tận hôm nay. Lý lịch ngắn gọn lại bình thường, chỉ vài trăm từ đã khái quát được hai mươi mấy năm cuộc đời cô, so với những cô gái thành thị thì không có gì khác nhau.
Ngoài ra còn rất nhiều ảnh của cô. Đa số là ảnh lúc nhỏ và thời niên thiếu, những bức ảnh đó đã chứng minh cô có một thời thiếu nữ muôn màu muôn vẻ, tràn đầy tiếng vỗ tay và hoa tươi, khi cô đang đánh đàn dương cầm, cô đang khiêu vũ, cô lên bục nhận phần thưởng, cô trong tạo hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng, cô như nàng công chúa nhỏ được bao bọc bởi ánh trăng sáng. Nhưng giai đoạn trưởng thành của cô lại dường như có chỗ trống, ngay cả trung tâm tin tức được xưng là Nhà Trắng cũng chỉ có được ảnh chứng minh thư, ảnh bằng lái xe, ảnh tốt nghiệp và chứng nhận công tác của cô.
Chu Lê Hiên nhìn những tấm ảnh, mỗi tấm anh đều nhìn thật kỹ. Từ nhỏ đến giờ, khuôn mặt cô thay đổi rất ít, chỉ có sắc thái và cử chỉ lại phảng phất như đã trải qua một cuộc thương hải tang điền.
Nhìn đến tấm cuối cùng, bàn tay đang đặt trên con chuột của anh cứng lại. Bức ảnh có độ phân giải rất thấp, một nam một nữ đang ám muội ôm nhau, dưới tia sáng lờ mờ trở thành một nét phác họa. Dù vậy anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra, cô gái có mái tóc dài hai mắt đang nhắm chặt kia chính là vị Trần tiểu thư mà anh đang điều tra này, còn người đàn ông nét mặt khó nhận ra kia hiển nhiên chính là anh.
Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh thật lâu, bấm một số điện thoại, căn dặn đầu dây bên kia vài câu. Sau đó, anh nhìn lại bức ảnh một lần nữa, khi trở lại tấm đầu tiên thì anh dùng ngón trỏ vuốt lên khuôn mặt của cô bé đáng yêu trắng ngần như bông tuyết trên màn hình máy tính.
Ở nơi khác của trang viên, Trần Tử Dữu đang liên lạc với bạn bè trong nước qua internet.
Cô thấy Giang Lưu online, avatar của anh sáng lên, cô hỏi lại anh: “Giang Ly Thành có anh em song sinh không?”
****************
Ngày hôm sau, Trần Tử Dữu đúng giờ tới buổi trà chiều của Chu lão phu nhân.
Lý Từ đã khéo léo nói cô không cần tự miễn cưỡng bản thân. Nếu là hai ngày trước, cô chắc chắn sẽ cự tuyệt ngay nhưng sau chiều hôm qua, cô sinh ra nhiều nghi hoặc, đột nhiên muốn tìm hiểu đến tận cùng.
Ngày đó Giang Lưu trả lời: “Giang tiên sinh chưa từng đề cập đến thân thế của ngài ấy,