Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2278 lượt.

a cô sẽ làm hỏng bể bơi của anh nên đã cho người đến giám sát cô.
Trần Tử Dữu tưởng tượng xác chết của mình trôi dạt trên mặt nước mà Giang Ly Thành vẻ mặt tái nhợt quay người nôn ra thì cười rộ lên.
Người phụ nữ phúc hậu đó lại nhìn cô, ngây người một lúc cho đến khi Tử Dữu mất tự nhiên cúi đầu xuống, bà ta mới như từ trong mộng tỉnh lại: “Trần tiểu thư, cô cười thật sự rất đẹp. Cô nên thường xuyên cười mới đúng, bình thường cô ít cười quá. Cô gái trẻ phải hay cười mới có thể khỏe mạnh được, không lo có nếp nhăn.”
Vốn không cố ý cười, nụ cười của Trần Tử Dữu cứng lại, không biết nên tiếp tục cười hay dừng lại. Thật ra ở bên Giang Ly Thành cô giống như một người câm, đây là lần đầu tiên ở chỗ anh, cô gặp người khác lại nói nhiều như vậy.
Vận động quá lâu kết quả là vừa mệt vừa đói. Cô tắm xong, hong khô tóc thì đã tối, Giang Ly Thành vẫn chưa quay lại, người hầu mang cho bữa tối, cô ăn một ít, vừa nằm xuống liền ngủ.
Khi tỉnh lại thì trong phòng một màu đen kịt, toàn thân như bị xóc xe mà đau nhức khổ sở. Cô thử nhúc nhích tay chân nhưng không thể động đậy, giống như bị bóng đè.
Có điều cô biết mình đã tỉnh vì ngón tay và ngón chân có thể cử động.
Trong bóng tối, một ngón tay lạnh giá theo xương quai xanh, ngực, xương sườn một đường trượt xuống, cô hoàn toàn khỏa thân. Người kia đang nín thở, cô gần như không cảm giác được còn có tiếng thở của ai khác trong phòng.
Chỉ có Giang Ly Thành mới thích giả thần giả quỷ hù dọa cô. Giờ phút này toàn thân cô mềm nhũn vô lực lại tê cứng, tám phần cũng là do anh ban tặng, không biết anh thừa dịp cô ngủ đã làm những gì, kỳ lạ là cô không chỉ không tỉnh, ác mộng bị đè cũng không có.
Bàn tay lạnh buốt kia còn đang lởn vởn xung quanh. Rõ ràng là ngày mùa hè, trong phòng điều hòa cũng không thấp nhưng tay của anh lại mát kỳ lạ. Có khả năng anh là động vật máu lạnh trải qua ngàn năm tu luyện mà thành hình người cũng nên.
Trong đầu hiện lên loại động vật máu lạnh thường thấy nhất thì Trần Tử Dữu lập tức cảm giác đang có bốn năm bàn tay đang chậm rãi di động trên người cô, một cái ở ngực trái, một cái chui vào nách, một cái đang cắn xương quai xanh của cô. . .Cô run lên.
Cô thật rất kém cỏi, thường tự nhủ không làm vật tiêu khiển cho Giang Ly Thành nhưng lúc nào cũng hù dọa chính mình.
Thế nên khi cô vừa run rẩy thì đã tự tiết lộ cô đã tỉnh lại.
Giang Ly Thành dừng đôi tay đang dạo chơi tứ phía, cúi xuống đẩy hai chân cô ra. Mặc dù mắt cô chưa thích ứng được với bóng tối nhưng cô cảm nhận được hơi thở của anh.
“Ngày khác lại. . . . . .” Khi anh chen vào giữa cô thì Trần Tử Dữu đột nhiên khẩn cầu.
“Ừ?”
“Anh còn chưa đủ sao?” Trần Tử Dữu đáng thương nói. Người này vì sao không thừa dịp cô ngủ mà làm cho xong đi mà khiến cô tỉnh táo lại để tiếp tục chịu tội chứ. Cô nằm khó chịu.
“Tôi còn chưa làm gì cả.” Hai giây sau, Giang Ly Thành trả lời, như vừa mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô.
“Ừm.” Trần Tử Dữu bất đắc dĩ lên tiếng. Xem ra toàn thân của cô đau nhức chắc chắn là vì hôm nay bơi lội quá lâu, bị vận động làm cho đau.
Chưa làm vậy thì làm đi. Cô nằm im bất động, hi vọng anh có thể tốc chiến tốc thắng. Cô thật sự mệt mỏi, ngay cả sức lực tự hưởng thụ cũng không có.
Giang Ly Thành giảm thấp thanh âm xuống, dùng một loại ngữ khí như chợt hiểu ra điều gì, nói: “Chẳng lẽ cô lúc nãy nằm mơ chúng ta đang làm?”
Cô hận đến nghiến răng. Đều do cô mới rồi tưởng tượng đến hình ảnh đáng sợ kia mới có thể hồ đồ xin anh buông tha cho cái thân vừa đau vừa nhức này, kết quả lại khiến anh có cơ hội cười nhạo lần nữa.
Giang Ly Thành đương nhiên không có ý buông tha cô. Trên thực tế, anh đối với cô không có chút hứng thú nào, chỉ đơn giản là xem cô như một con rối đồ chơi thí nghiệm mà thôi.
Mặc dù xương sống, thắt lưng đều đau, ngay cả sức đẩy anh ra cũng không có, cảm giác của cô lại vô cùng nhạy cảm. Anh cũng chỉ như bình thường mút cổ và vai của cô mà cô lại cảm thấy anh giống như đang dùng răng cắn thịt và hút máu, cô nghi ngờ chỗ đó đã bị cắn nát rồi.
Cô vẫn không nhúc nhích, không lên tiếng, hi vọng Giang Ly Thành xem cô như cái xác chết lạnh ngắt mà mau chóng mất hứng, buông tha cô.
Thật sự cô mong mình chính là một thi thể, ít nhất thi thể không có cảm giác nhưng cô có, bị anh xoa nắn, cắn mút và dùng sức va đập, mỗi chỗ đều rát đau mà những chỗ anh không chạm tới, lại nổi lên cảm giác lạnh, tựa hồ có thể cảm giác từng giọt nước đang tràn ra ngoài.
Cô vừa chịu đựng sự tra tấn lúc lạnh lúc nóng vừa đếm số, một, hai, ba. . . . . . Một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai. . . . . . cố ý phân tán cảm giác lúc này của cô.
Cuối cùng Giang Ly Thành lật người cô lại, làm cô quên mất vừa đếm tới đâu, đành phải bắt đầu lại, một, hai, ba. . . . . . Vòng đi vòng lại.
Cô càng đếm càng tập trung, gần như quên mất vì sao cô lại đếm không ngừng, sau đó cô phát hiện cô như đang ở trong trạng thái triền miên chẳng biết khi nào dừng, cô biết chuyện này không hay rồi. Quả nhiên Giang Ly Thành cúi xuống kề trán vào trán cô, khi n