Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2280 lượt.
ói chuyện môi anh lại chạm vào cô. Anh gần như thì thầm hỏi: “250 là cái gì, hử?”
Trần Tử Dữu lập tức cắn môi, tránh nói sai lời. Cô vừa rồi nên cắn môi mới đúng, như vậy sẽ không bất cẩn mà thốt ra.
“Cừu non? Ngôi sao? . . .” Giang Ly Thành hăng hái đoán, một mạch nêu ra hơn mười loại số học gì đó của trẻ con, chờ cô gật đầu.
Lẽ ra anh có đoán một trăm lần cũng không liên quan đến cô. Thế nhưng anh lại cố ý đem sức nặng toàn thân đặt lên người cô, khiến không khí trong phổi cô nén lại.
Cô cố gắng mấy lần cũng không thở được đành phải nín thở nói hai chữ: “Cây nấm.” Giờ thì anh hài lòng chưa.
Giang Ly Thành cười lớn, tiếp tục vận động, anh còn chưa làm xong chuyện.
Trần Tử Dữu hít thở thật sâu, may mắn vừa rồi không xúc động mà nói “Con vịt”, không thì sẽ khiến cô tai hoạ ngập đầu.
Ngày hôm sau không có ai kêu cô rời giường, cô ngủ đến giữa trưa mới dậy, xương cốt như bị tháo rời.
Khi ở chỗ anh cô đều tắm vòi sen, cô không thích dùng bồn tắm của Giang Ly Thành, gián tiếp mập mờ với anh nhưng ngay cả sức lực để đứng cô cũng không có, đành phải đổ đầy bồn nước, gần như té nhào vào trong.
Giữa trưa Giang Ly Thành vẫn không xuất hiện, cô chẳng muốn thay đồ ngủ, gọi người mang cơm đến phòng, ăn một ít rồi lại tiếp tục ngủ, tỉnh lại đã là tối đêm. Cô ở chỗ Giang Ly Thành đã hơn hai mươi bốn giờ, thời gian lâu như vậy, trong trí nhớ của cô cũng không có mấy lần.
Trần Tử Dữu không khỏi cáu giận. Cô khó có được ngày nghỉ mà cứ lãng phí một ngày một đêm. Mặc dù cô ở nhà cũng chỉ lên mạng xem phim nhưng so với nơi này thì giống như không gian tự do và nhà tù vậy.
Cô thay quần áo xong tính rời đi, vừa xuống bậc thang đã có quản gia nho nhã lễ độ đứng đón: “Trần tiểu thư còn cần gì không ạ?”
“Xin giúp tôi gọi xe về nhà.”
“Giang tiên sinh nói buổi tối cô cùng ngài dùng cơm. Tiên sinh hiện đang ở công ty, tiểu thư nếu cảm thấy buồn, có thể ra nhà kính xem hoa, đi bể bơi ngâm mình hoặc đến thư phòng của tiên sinh xem sách, lên mạng.” Quản gia khách khí mà trực tiếp đứng đó, ngăn đường đi của cô, xem ra đã tính toán hết cả rồi.
Trần Tử Dữu chẳng muốn cùng ông ta phí lời, đành phải quay trở lại
Du lịch
Lúc Giang Ly Thành trở lại, Trần Tử Dữu đang ở trước cửa sổ sát đất trong thư phòng của anh luyện yô-ga, cả cơ thể và chân sau cong thành một vòng cung, hai chân chạm vai, thoạt nhìn giống một con ốc sên. Âm nhạc dìu dịu phát ra từ máy vi tính trên bàn.
Cô cố gắng rất lâu mới làm được động tác này. Mới đầu làm mấy động tác đơn giản cũng phải cố hết sức, cắn răng kéo căng tay chân và thắt lưng nhưng khi làm được rồi thì đau đớn sẽ tan hết.
Đây là lần đầu tiên cô tới thư phòng của Giang Ly Thành, trước kia cô không có hứng thú cũng không có thời gian. Trong này chỉ có giá sách, bàn ghế, trên bàn có một cái máy tính. Trên giá sách dày đặc các loại sách nhưng cả gian phòng lại rất sáng sủa, không có chút mùi mốc meo của sách vở. Máy vi tính cũng sạch sẽ, ngoài những vật dụng cần thiết thì không có gì khác so với căn phòng ngủ xa hoa nhưng trống rỗng kia, hèn chi quản gia không sợ cô ăn cắp bí mật gì của chủ ông ta.
Trần Tử Dữu vốn không thích đến nơi lưu quá nhiều dấu ấn của Giang Ly Thành. Nhưng nhà kính lại có nhiều hoa mà cô thì dị ứng với phấn hoa; vừa nhìn thấy nước hồ bơi cô lại xém ngất; còn căn phòng ngủ có giường lớn, cô đã đợi ở đó quá lâu nên lo rằng nếu cứ tiếp tục đợi sẽ sinh ra tâm lý sợ giường rồi lại mất ngủ.
Theo tiếng anh nhìn qua, Trần Tử Dữu phát hiện anh đang nhìn màn hình vi tính. Có lẽ anh muốn biết cô đang nghe nhạc gì, màn hình lúc này đang mở vài trang, trang đầu là tiểu thuyết cô xem trước khi tập yô-ga, cô không muốn Giang Ly Thành biết cô lên mạng làm gì nên lập tức kêu: “Đừng xem!”
“Đây là máy tính của tôi.” Giang Ly Thành đáp nhưng cũng đứng lên, không biết anh đã xem được bao nhiêu.
Trần Tử Dữu nhanh chóng vụt đến trước máy vi tính, tắt tất cả các trang cô đã mở. Âm nhạc tràn ngập căn phòng cũng bị dừng lại, Giang Ly Thành hỏi: “Bài hát đó tên gì?”
“Tôi không biết.”
“Cô xem tiểu thuyết gì?” Tên biến thái này hôm nay lại trở nên hiếu kỳ như trẻ con.
Trần Tử Dữu thầm cắn răng: “Một đôi nam nữ tâm thần kết hôn, ly hôn lại kết hôn, chuyện nhàm chán.”
“Hay không?”
“Dở tệ.”
“Dở sao cô còn xem?”
“Tôi chán.” Trần Tử Dữu tắt hết tất cả các trang, bản ghi nhớ cũng được xóa sạch, cô tính nhanh chóng rời đi.
“Cô đã buồn chán như vậy không bằng theo tôi xuất ngoại vài ngày.” Khi cô đang mở cửa thì đột nhiên Giang Ly Thành nói.
Trần Tử Dữu ngây người. Hiệp ước của họ không bao gồm việc cô theo anh ra ngoài xã giao. Cô vừa định nói thì Giang Ly Thành đã nói trước: “Không cần gặp ai cả, tôi cũng có việc phải làm nên cô có thể chơi một mình. Hai tháng sau đó chúng ta sẽ không cần gặp nhau. Tính đi tính lại, cơ hội này không phải rất khó có được sao?”
Hai tháng tự do, không có bóng tối! Điều này khá hấp dẫn. Trần Tử Dữu chần chừ: “Tôi phải trở về tr