Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2299 lượt.
hơn.
Giang Ly Thành cũng không dễ dàng khuất phục, một giờ sau, có một vị bác sĩ địa phương đến xem mạch cho Trần Tử Dữu rồi quay qua Giang Ly Thành chứng thật: “Phu nhân không có thai. Sở dĩ sinh bệnh hẳn là do không hợp với phong thủy ở đây, tinh thần khẩn trương, nghỉ ngơi không tốt.”
Sau một hồi náo loạn, hai người nhìn nhau, có chút xấu hổ.
Giang Ly Thành hỏi: “Cô chưa ăn no đúng không? Những thức ăn kia ăn không quen thì nói, để họ làm cái khác.”
“Tôi không đói, cũng không muốn ăn. Anh quay lại ăn tiếp đi.”
Giang Ly Thành cũng không trở về, sai người đưa lên một chai rượu, vừa rót một chén vừa dựa bên cửa sổ, sắc mặt uể oải mà tinh tế, còn có chút chế nhạo nhìn Trần Tử Dữu: “Thật sự không muốn uống? Rượu này được làm vào năm được mùa nhất, chỉ sợ cả đời này cô cũng không uống được một ngụm.”
Chính là rượu đã hại cô nôn ra. Trần Tử Dữu theo dõi ngón tay thon dài của anh trong chén rượu đang khuấy khuấy, hào hứng nói: “Một thứ vị vừa mốc vừa thối, có cái gì tốt. Uống nhiều quá vết thương lại tái phát.”
Vì vậy, vừa khôi phục vẻ trấn định thong dong Giang Ly Thành vẫn bị sặc. Anh nói: “Cô vừa phải thôi. Bộ dáng cô bây giờ rất giống như mang thai, nhất định là nội tiết rối loạn.”
Trần Tử Dữu vừa nghe hai chữ “mang thai” thì đau đầu, vừa rồi rõ ràng cô nhất thời mà chiếu cố đến vết thương của anh. Cô ước gì vết thương của anh bị nhiễm trùng cho rồi, càng nặng càng tốt. Cô tức giận nói: “Anh từng có thai sao? Bằng không sao có thể có kinh nghiệm như vậy? Anh yên tâm đi, tôi còn có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không mang thai để uy hiếp anh đâu.”
Giang Ly Thành nhìn cô qua ly rượu, dường như đang quan sát nét mặt của cô. Anh dừng lại một lúc rồi nói: “Nếu cô thật sự có thai thì coi như cô có lời, chỉ cần cô sinh hạ con của tôi, chúng ta tất cả ân oán đều xóa bỏ hết. Tôi thậm chí có thể đáp ứng bất cứ điều kiện gì của cô, chỉ cần trong phạm vi hợp lý tôi có thể làm được. Thế nào? có phải nên suy tính một chút không?”
“Tôi không bán con! Nội dung giao dịch của chúng ta lúc trước không có điều này! Anh không được lật lọng!” Trần Tử Dữu lớn tiếng nói xong thì tự nhốt mình trong phòng tắm.
Ơn nghĩa sinh thành
Giang Ly Thành là người nói được làm được. Anh nói hơn hai tháng nữa sẽ không quấy rầy cô thì quả thật anh đã biến mất. Vì vậy, khi Trần Tử Dữu về nước thì cảm thấy rất sung sướng như có được kỳ nghỉ từ trên trời rơi xuống dù cho trước khi đi Giang Ly Thành đã rất vội vàng, sắc mặt kỳ lạ, cô cũng mặc kệ.
Không hiểu sao khi anh đề cập đến những đề nghị về “đứa con” lại khiến cô rơi vào hoang mang nhưng sau ngày cô nhốt mình trong phòng tắm cả nửa giờ thì anh lại không nhắc đến chuyện đó nữa. Vì vậy, cô cũng chỉ coi như anh nhất thời thần kinh và cố gắng quên chuyện này.
Ở sân bay đã xảy ra một vài chuyện.
Đêm khuya, đại sảnh rất ít người, kể cả nơi Trần Tử Dữu ngồi. Bên trong nhiều hành khách đang buồn ngủ nên tiếng nói chuyện cũng giảm bớt nhưng có một cặp song sinh năm sáu tuổi đang nô đùa chạy tới chạy lui, khuôn mặt đáng yêu, hoạt bát.
Trần Tử Dữu theo bản năng đứng lên, muốn chạy lại dỗ hai đứa trẻ nhưng đột nhiên nghĩ Giang Ly Thành đang ở cạnh, cô lại cứng nhắc nắm chặt tay ngồi xuống, cô không thể để anh nhìn thấy cô dễ mềm lòng với trẻ con được.
Giang Ly Thành mắt cũng không dời đi, dường như thấy rất thú vị, vài tên tùy tùng thì vẻ mặt nghi hoặc. Qua vài giây sau, Giang Lưu bước lên, ôm lấy từng đứa rồi vỗ vỗ đầu chúng, rút khăn tay lau mặt cho chúng, hỏi han mấy câu rồi quay lại. Khi anh trở về, hai đứa trẻ tự giác như thú nhỏ lẽo đẽo theo sau anh, đi thẳng đến bên cạnh bọn họ.
Bây giờ Trần Tử Dữu thấy rõ, đó là một cặp con lai tóc quăn đen. Làn da màu mật, mắt đen sâu thẳm, vô cùng xinh đẹp. Nhìn gần hai đứa trẻ này lại càng giống nhau, nét mặt lúc khóc cũng giống như đúc.
Đứa thứ nhất khóc là vì trước ngực có một miếng phù điêu khắc hoa văn bị vỡ, nó vừa khóc vừa cố sức đem hai mảnh ghép lại với nhau.
Cái đó không mắc, Trần Tử Dữu cũng mua một cặp cùng loại, luôn để trong túi đeo bên người. Vì vậy cô bèn lấy ra cái của mình đưa cho đứa bé một cái. Đứa nhỏ này liền nín khóc và mỉm cười.
Đứa còn lại nghiêng đầu nhìn ngó rồi dùng tiếng Anh bì bõm nói: “Hai cái của tụi con giống nhau mà. Cái này đâu có giống đâu.” Vì vậy cô lại đem cái còn lại cho nó.
Đứa trẻ thứ hai thực hiện một kiểu lễ xa lạ với cô, lấy miếng phù điêu đeo trên cổ nhét vào tay Trần Tử Dữu rồi lôi kéo anh em nó chạy đi.
Một lát sau có người đến đưa hai đứa trẻ đi, chúng cũng ngoan ngoãn đi theo. Thế nhưng bộ dáng người đó và hai đứa trẻ lại không giống nhau, Giang Ly Thành quay qua đưa mắt ra hiệu cho Giang Lưu, lập tức Giang Lưu dẫn theo một người ngăn bọn họ lại, kiểm tra người kia một hồi, lại hỏi hai đứa trẻ vài câu, chỉ đến khi người kia đưa ra giấy tờ chứng minh mới để bọn họ rời đi. Khi trở về thì báo cáo với Giang Ly Thành: “Thoạt nhìn không có vấn đề gì. Bọn họ là người Mễ, người đó là ch