Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2296 lượt.

thấy một khuôn mặt mơ hồ. Trong hồi ức, cô gần như chưa từng ngồi cùng mẹ hơn một tiếng đồng hồ. Bà chưa bao giờ đánh, mắng cô nhưng cũng rất hiếm khi hỏi đến chuyện của cô, mỗi ngày chỉ đi dạo phố và đánh bài.
Càng nói cô càng ghét Giang Ly Thành. Cô cũng muốn mỉm cười nhớ lại một hai chuyện cũ về mẹ nhưng giờ phút này trong đầu cô chỉ xoay quanh hai cảnh.
Trần Tử Dữu biết được thân thế của mình, mẹ nói: “Tử Dữu, xin lỗi, đã giấu con lâu như vậy”. Cô và mẹ gặp mặt lần cuối cùng thì mẹ lại nói: “Tử Dữu, xin lỗi, mẹ không phải người mẹ tốt”. Vài ngày sau, cô được tin mẹ tự sát nhưng cô hoàn toàn không khiếp sợ, cứ như mọi chuyện đã sớm an bài rồi chỉ chờ ngày xảy ra thôi.
“Lúc trước anh học chuyên ngành địa chất nên mới làm ngành này sao?” Nếu Giang Ly Thành đang nhớ lại, cô cũng không nên tùy tiện đổi chủ đề. Thế nhưng cô cũng không muốn tiếp tục xoay quanh đề tài mẹ của anh nữa, thật là chủ đề nguy hiểm, không chừng còn có thể nổ tung.
Vậy mà đề tài này vẫn không thoát khỏi mẹ của Giang Ly Thành. Anh nói: “Không phải. Lúc trước chỉ là vì cố tình làm trái ý mẹ tôi. Bà cảm thấy chuyên ngành dãi nắng dầm mưa này không cao sang cũng không có tiền đồ.”
“Sau đó bởi vì anh học ngành này nên ngẫu nhiên phát hiện quặng đá quý?”
“Vận khí mỗi người cũng không hoàn toàn tốt đến vậy.”
Trần Tử Dữu thầm nhủ, chính vì vận khí của anh đột nhiên tốt nên vận khí nhà chúng tôi mới trở nên xấu như vậy. Sao cô lại kéo anh đến vấn đề gia đình thế này, thật quá vô vị.
Cô đột nhiên chán ghét cực điểm, nhét vào miệng một nắm không biết là thứ gì, mùi vị quái lạ làm cô lập tức nhổ ra, vừa cầm cái chén tính uống nước thì phát hiện Giang Ly Thành nhìn cô lạ lùng, lập tức nhớ ra nước này là rượu đã bị cô phun ra.
Cái mùi kinh tởm kia làm hại cô buồn nôn, vì vậy cô cũng bất chấp, cầm nửa chén rượu quý còn lại uống cạn, hi vọng vị rượu này sẽ át hẳn mùi kia.
Trần Tử Dữu không thích đồ ngọt nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, rượu nuốt được một nửa liền muốn trào lên.
Cô có thể ở trước mắt Giang Ly Thành nhổ rượu nhưng không dám nôn mửa. Vì thế anh anh giật khăn ăn che miệng, vội vàng xoay người rời đi.
Cô nôn đến nỗi không còn gì để nôn, cả buổi tối thấy Giang Ly Thành vì tâm trạng xấu mà khẩu vị tốt, còn mình thì ngược lại, hoàn toàn mất hết khẩu vị. Muốn rửa mặt lại phát hiện trang điểm trên mặt cô lại quá đậm so với bình thường, chỉ sợ dính nước sẽ thành mặt quỷ, đành miễn cưỡng súc miệng, xoay người đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa lại phát hiện Giang Ly Thành đang đứng bên ngoài đợi cô, cô sợ tới mức lui về phía sau một bước, anh nhanh tay kéo cô lại mới tránh cho cô đụng đầu vào trên tường.
“Anh làm gì thế?”Trần Tử Dữu nhìn anh háo hức, sắc mặt thấp thỏm thì trong lòng hoảng sợ.
“Cô không phải là đang mang thai chứ?” Giang Ly Thành còn đang nắm cánh tay cô, lòng bàn tay lạnh buốt.
“Anh mới mang thai ấy.” Trần Tử Dữu vung tay anh ra nhưng không được thì nổi giận.
Bữa cơm vừa sang trọng vừa đắt tiền này vốn cũng coi như hòa hợp nhưng lại chết non bởi vì Giang Ly Thành kiên quyết muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra.
“Tôi không có! Tôi không đi!” Trần Tử Dữu bị Giang Ly Thành kéo về phòng, còn ôm lấy khung cửa.
“Có hay không đi bệnh viện sẽ biết.” Giang Ly Thành nói.
Bị khẩn cấp triệu tập, Giang Lưu thấy hai người họ thì nhẹ nhàng thở ra, hạ mắt hỏi: “Trần tiểu thư không thoải mái sao ạ?”
“Đúng. Cậu tìm người hẹn trước, bệnh viện lớn nhất ấy, tìm bác sĩ phụ khoa tốt nhất. Cậu lái xe tới đây.”
Giang Lưu nhận lệnh.
“Anh thần kinh rồi, lần trước tôi vừa đến kỳ, hơn hai mươi ngày trước. Anh có nghe nói mới qua hơn hai mươi ngày mà đã có thể có thai sao?” Đợi cho đến khi không có người, Trần Tử Dữu hung hăng đẩy anh một cái. Cô thật sự nhịn đủ rồi, anh phá ngày nghỉ của cô, xem cô như món đồ chơi, đồ trang sức, cô cố nhịn đến cuối cùng, anh lại còn bày ra trò bịp mới.
“Có lẽ thể chất cô khác hẳn với người thường.” Giang Ly Thành nói xong thì nhăn mặt ôm cánh tay, Trần Tử Dữu vừa rồi đã đẩy vào vết thương của anh.
Cô đã quên tên này có thương tích, còn là do cô hại. Trần Tử Dữu lập tức cắn môi ngăn mình nói câu “xin lỗi”, cưỡng chế hổ thẹn cùng với ý nghĩ bất an trong đầu, tóm lại anh đúng là đáng đời.
Cuối cùng không tới bệnh viện, bởi vì Trần Tử Dữu về phòng liền tự khóa trái bên trong, sống chết cũng không chịu mở cửa.
Vốn cô không lo lắng mình mang thai vì cô mỗi lần đều cẩn thận phòng ngừa, thuốc trường kỳ, thuốc ngắn hạn, thậm chí cô thường xuyên ăn những thứ mà nghe nói làm cho phụ nữ không dễ dàng thụ thai được cho dù cô không thích.
Thế nhưng bị Giang Ly Thành thần kinh náo loạn một hồi thì cô lại lo sợ, sợ câu nói kia của anh “Có lẽ thể chất cô khác hẳn với người thường” là thật.
Cô đã lường trước, theo tính cách của Giang Ly Thành chỉ sợ khi cô làm kiểm tra sẽ ở bên cạnh nhìn đề phòng cô giấu diếm. Dù đã bị anh nhìn hết mỗi tấc trên thân thể nhưng nếu để anh thông qua máy móc để nhìn vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô thì thà để cô đi chết còn


pacman, rainbows, and roller s