Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2298 lượt.

gắp một miệng lớn nhét vào miệng. Cô không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Giang Ly Thành biến thành cái dạng gì nhưng đã chọc giận anh thành công nên trong lòng cảm thấy rất thư sướng.
“Trần Tử Dữu, cô thật ra cũng xuất thân phú quý, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, sao lại chưa từng được dạy dỗ chút nào về phẩm vị và khí chất hả?”
Câu nói móc độc địa này đã đụng chạm đến các trưởng bối nhà cô. Quả thật cô từ nhỏ đã bị bà ngoại ép học một đống gì đó, cầm kỳ thư họa, mặc dù không tinh thông nhưng cũng biết đủ, đúng là ông bà ngoại kiêu ngạo và khoe khoang. Thế nhưng từ khi gặp gỡ anh, cuộc sống của cô luôn phải ngày nào lo ngày nấy, đã không còn hào hứng hay ước ao gì nữa rồi.
“Còn anh, cả ngày nói mình sống ở vùng quê nghèo đất hoang, tôi cũng thấy kỳ quái anh học được những kiến thức quý tộc này từ chỗ nào, chẳng lẽ bản chất của anh trời sinh đã cao quý?” Trần Tử Dữu phản bác anh.
Chê cười cô? Xem ai tốt hơn ai.
“Cô không phải từng điều tra tôi rất kỹ sao? Hồi tiểu học và cấp 2 tôi đều học ở cái nơi gọi là trường học quý tộc, khi những đứa trẻ khác chơi bóng rổ, đá banh thì tôi lại học cưỡi ngựa, bắn cung, đánh gôn.” Âm điệu của Giang Ly Thành nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình gì.
Trần Tử Dữu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Cô đã điều tra thân thế của anh đến tận gốc rễ nhưng lúc ấy cô chỉ dừng mắt ở tiểu sử của mẹ anh, hoàn toàn không chú ý tới việc cấp 1 và cấp 2 anh học trường gì, chỉ nhớ anh đã luôn chuyển trường.
“Ngạc nhiên à? Mẹ tôi bán mình cho những kẻ có tiền để cho tôi được học ở trường học tốt nhất.”
“Xin lỗi. . .” Trần Tử Dữu trong lòng rối loạn lại nói một câu ngoài dự tính như thế, khiến cô hối hận không kịp, chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi.
Cô đã xem xét hồ sơ của Giang Ly Thành, lại thêm anh đã từng ngẫu nhiên thổ lộ vài chuyện nên cũng có thể chắp vá lại. Mẹ của anh xinh đẹp hơn người, suy nghĩ cũng rất khác người, tinh thần đã sớm dị thường, ngay từ khi còn nhỏ Giang Ly Thành đã là khách quen của bệnh viện, trong người dù sao cũng kỳ lạ. Lên trung học thì anh rời nhà, bỏ đến một trường học rất xa, nghe nói anh không chịu được cảnh trong nhà luôn có đủ loại đàn ông lui tới.
Khi ấy Trần Tử Dữu chỉ đờ đẫn nhìn những báo cáo kia, mãi cho đến gần đây, cô dần dần hiểu ra, Giang Ly Thành luôn cố ý giữ nơi ở sạch sẽ, trắng toát như bệnh viện có lẽ vì như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy an toàn, có thể loại bỏ uy hiếp.
Thế nhưng những chuyện anh đã phải trải qua lại có quan hệ đến gia đình cô nên cô cảm thấy hơi có lỗi. Ngay sau đó, cô liền gạt bỏ áy náy vì tất cả cũng không phải cô gây nên mà anh lại trực tiếp trả thù cô quá nhiều, cô cần gì phải thay ông ngoại xin lỗi chứ? Đứng ở lập trường của cô, nếu khi còn bé Giang Ly Thành cũng nói những lời đáng ghét như hiện tại thì…anh bị đánh là đáng.
Giang Ly Thành nghe câu nói kia thì sắc mặt kỳ lạ nhìn cô. Trên mặt anh tâm tình biến hóa, câu nói kia cô thu hồi cũng không được, không thu hồi thì xấu hổ, đành phải cười ha hả cố gắng vượt qua kiểm tra: “Tôi nhớ rồi, rượu mắc chính là loại dùng nho thối để làm thành rượu nho trắng.” Cô đang nói thì một bồi bàn gốc Hoa đưa đồ ăn tới, thấy chén rượu trong tay Giang Ly Thành đã vơi thì rót thêm rượu cho anh, nghe được lời cô nói lại bất thình lình run lên, thậm chí làm tràn ra vài giọt liền nhanh chóng xin lỗi anh.
Giang Ly Thành nhìn Trần Tử Dữu thì cô đang dùng khăn ăn che mặt, không biết đang lau miệng hay đang cười trộm.
Tình huống này xen vào làm không khí căng thăng được giải trừ, bữa cơm này mang tính học hỏi nhiều hơn. Trần Tử Dữu hỏi: “Phương pháp quý tộc của Giang tiên sinh, tôi có thể thỉnh giáo vài vấn đề được không? Uống vang trắng so với uống vang đỏ mùi vị thế nào? Anh không thích vang đỏ sao?”
Cô hiếu kỳ đã lâu chỉ chưa có cơ hội hỏi thôi. Cô và Giang Ly Thành khi ăn cơm, trên bàn chưa từng có vang đỏ, chỉ có vang trắng. Từ khi anh bất đắc dĩ thừa nhận anh đã từng sợ máu, cô liền đoán có lẽ vang đỏ có màu giống máu nên anh mới không thích.
“Trước kia trong nhà có cây nho, mỗi khi đến mùa, những quả nho ăn không hết, mẹ tôi đành tự tay làm rượu. Về sau cũng thành thói quen chỉ uống loại rượu này.”
“Vì sao chỉ là nho trắng, nho đỏ ăn rất tốt mà.”
“Trần tiểu thư, nếu bỏ vỏ, lên men, dùng quả nho đỏ nấu rượu cũng gọi là vang trắng. Còn “nho thối”, từ này mai mốt ở nơi công cộng đừng bao giờ nói, quá mất mặt.” Giang Ly Thành tiếp tục giải thích nghi hoặc cho cô.
“Ừm.” Rượu vang trắng hóa ra có thể dùng nho đỏ nấu thành, cái này cô lần đầu tiên nghe được, có điều cô đối với rượu này cũng không có hứng thú. Tuy nhiên, khi Giang Ly Thành nhắc đến mẹ thì vẻ mặt ôn tồn dịu dàng, ánh mắt mê ly như đang chìm trong hồi tưởng tốt đẹp, điều này làm cô cảm thấy kỳ quái. Cô vốn tưởng rằng với cái tính có thù tất báo ấy, dù anh không hận mẹ nhưng cũng nhất định không muốn đề cập đến bà.
Có lẽ, người phụ nữ trong ảnh xinh đẹp tuyệt trần kia dù thương tổn con mình nhưng thực sự đã cho anh sự ôn nhu quý báu và sự chăm sóc ân cần nhất.
Cô nghĩ lại mẹ của mình, chỉ