Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2323 lượt.

mà chạy, xa dần trung tâm nghiên cứu thần kinh. Cô quay đầu lại nhìn cho đến khi khối kiến trúc toàn màu trắng đó biến mất trong tầm mắt, tâm trạng nhiều ngày bĩnh tĩnh nay lại đột nhiên trở nên phập phồng, tựa như đang rời khỏi thiên đường quay trở lại mặt đất vậy, lại sợ khi quay lại thì không thể tìm thấy đường vào nữa.
Cô còn tưởng Giang Lưu sẽ đưa cô đến nhà hàng hoặc chỗ Giang Ly Thành, ai ngờ lại dừng ngay dưới chân núi, mở cửa xe cho cô.
Xa xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ, cô bước đến, lái xe lập tức tính mở cửa xe cho cô thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Người lái xe trẻ tuổi ngơ ngác dừng bước, nhìn Giang Ly Thành vòng qua mở cửa xe cho Trần Tử Dữu, còn làm động tác “mời”. Bóng đêm yên tĩnh, cô không nhìn rõ nét mặt anh.
Không ngờ anh lại ở nơi này đợi cô. Trần Tử Dữu bất giác quay lại nhìn Giang Lưu, anh liền hiểu ý, nói rất khẽ sau lưng cô: “Tôi sẽ ở đây. Nếu Tôn tiên sinh có chuyện gì sẽ mau chóng cho cô biết.”
Trước cái nhìn chằm chằm của Giang Ly Thành, cô không tiện quay lại nói cảm ơn, chỉ hơi cúi đầu rồi bước nhanh về phía cửa xe Giang Ly Thành đã mở.
Chiếc xe lặng lẽ chạy trên con đường không có chút ánh sáng cũng không có bóng người qua lại, không ai nói chuyện, trong xe bao trùm một bầu không khí kỳ dị, bên ngoài chỉ có hai cột sáng chiếu ra từ chiếc đèn pha, thỉnh thoảng có một xe vượt qua.
Thật lâu sau xe vẫn chưa tiến vào trung tâm thành phố, bên kia có tiếng vải cọ xát, Trần Tử Dữu quay sang thì thấy gò má Giang Ly Thành ẩn hiện bên ánh lửa phát ra từ điếu thuốc anh đang kẹp trên tay.
Anh nhanh chóng nhận ra mình đang bị quan sát, nhìn sang phía cô, trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Anh lẳng lặng chìa hộp thuốc lá ra, cái bật lửa trong tay anh vẫn còn cháy.
Trần Tử Dữu theo ánh lửa rút ra một điếu thuốc, anh nghiêng người châm lửa cho cô, ánh sáng phút chốc vụt tắt, không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Trong xe mùi thuốc lá dần nồng nặc, Trần Tử Dữu cảm thấy ái ngại với lái xe nên đã mở cửa kính xuống một nửa, không bận tâm mưa đang rơi lất phất bên ngoài, vài giọt mưa nặng hạt liền qua chỗ hở hắt vào mặt cô. Cô nhanh chóng đóng cửa sổ, giọt nước theo khóe mắt rơi xuống trông như giọt lệ.
Tiếng động cơ rất nhỏ, hệ thống thông khí được bật lên. Khi cô dập tắt thuốc, rút khăn giấy lau nước mưa trên mặt thì Giang Ly Thành thấp giọng hỏi: “Cô muốn ăn gì?”
“Tùy ý đi, gì cũng được.” Im lặng thật lâu, đột nhiên tim cô đập nhanh, không thở nổi, nghĩ cần nói gì đó để dịu xuống, suy nghĩ một lúc cô mới hỏi, “Bệnh của bạn anh có khá hơn chút nào không?”
Cô không lo anh sẽ trách tội Giang Lưu đã kể chuyện cho cô vì Giang Lưu theo anh trung thành nhiều năm, mỗi câu anh ấy nói đều đã được anh ngầm đồng ý.
Giang Ly Thành có vẻ ngạc nhiên một chút, không nghĩ cô sẽ hỏi chuyện này: “Đã ổn rồi, phẫu thuật coi như thành công.”
“Chúc mừng cô ấy.” Trần Tử Dữu thành tâm nói. Nếu vận mệnh hai người đều giống nhau, cuối cùng đều có người thân mang bệnh thì cô thật tâm mong người bạn kia của anh có thể sống lâu trăm tuổi.
“Thay mặt cô ấy cám ơn cô.” Giang Ly Thành nói xong câu đó lại không lên tiếng nữa.
Bữa cơm rất im lặng, ăn gì cô cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ cô đã ăn rất nhiều, khẩu vị dường như tốt hơn.
Ở bên ông ngoại hai tháng, cô chỉ ăn chay, ăn gì cũng không cảm nhận được, dạ dày cũng thế, một ngày ba bữa cô chỉ ăn một bữa, thậm chí có khi còn không ăn cũng chẳng có gì khác.
Giang Ly Thành vẫn thường cố chấp chọn vang trắng cho khai vị nhưng lần này lại không có vị ngọt, độ cũng nhẹ nên cô đã uống rất nhiều, cho đến khi cạn hết cô mới quay sang đối mặt với Giang Ly Thành, nâng ly rượu: “Anh không mời tôi uống một ly sao?”
Giang Ly Thành hờ hững nói với bồi bàn: “Cho cô ấy một ly bran-đi, loại tôi thường uống ấy.”
Sau khi bồi bàn rời đi, Trần Tử Dữu nói: “Tôi không thích bran-đi.”
“Nếu cô muốn say thì uống bran-đi để mau say. Uống loại này quá nhẹ.”






Giải thoát
Sau đó cô hơi chếnh choáng men say nhưng cũng không đến nỗi bất tỉnh nhân sự, thoạt nhìn còn có vẻ rất tỉnh táo, chỉ hơi chóng mặt nên phải bước từ từ mới trụ nổi.
“Đưa cô về nhé?” Giang Ly Thành hỏi.
Cô lắc đầu. Bộ dạng thế này mà về đó thì đối với các bác sĩ và bệnh nhân đều thiếu tôn trọng.
Ngoài ra, họ vẫn còn trong thời hạn hiệu lực của giao ước, cô không muốn được hưởng đối đãi đặc biệt để tránh trong tương lai anh cũng đòi quyền lợi bình đẳng với cô.
Xoay người lại trông thấy cái gương trên tường. Trong gương, anh vẫn duy trì tư thế và vẻ mặt ban đầu, nghiêng người dựa cửa nhìn cô, có vẻ chẳng định rời đi.
Cô chạm ánh mắt anh vài giây qua gương rồi xoay người bước đến cửa, dựa vào khung cửa bên kia nhìn thẳng mắt anh, muốn nhìn xem rốt cuộc là anh muốn làm gì. Cô mới nhìn vài giây, Giang Ly Thành đã bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Ngủ đi, sáng mai sẽ đưa cô về.”
Trong lòng Trần Tử Dữu như có rất nhiều kiến bò qua, ngứa ngáy nói không nên lời. Cô lớn tiếng hỏi sau lưng anh: “Anh đan