Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.

y cuộc tranh luận này thật là vô vị, thế là cô liền im lặng, chuyên tâm vào việc ăn cơm.
Cô Chương thở dài thườn thượt, gắp cho Y Lam rất nhiều tôm, Y Lam muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không phản ứng lại. Y Lam vẫn nhớ đến bữa cưom lần đầu tiên ăn cùng với cô Chương, chính là món tôm. Y Lam lúc đó rất thích ăn tôm, nhưng cũng không có nghĩa là hôm nay Y Lam vẫn thích ăn tôm. Hồi đó, Y Lam rất thích tên gọi mới của mình, Y Lam, Y Lam, nhưng không có nghĩa là hôm nay cô vẫn thích cái tên đó. Khi đó, cô chỉ mới 8,9 tuổi, có một nơi ở yên tĩnh, có đồ ăn, đồ chơi, được học đàn, học vũ đạo, học mỹ thuật, học hát, được mặc váy và mặc quần bò có đai đeo vai, cuộc sống như vậy đúng là như trên thiên đường. Nhưng cũng không có nghĩa là luôn sống trên thiên đường. Ngày tháng cứ thế trôi đi, sở thích cũng vậy, rất nhiều cảm giác cũng thế, đúng là không biết tốt xầu gì cả, Y Lam thầm mắng mình như thế. Khi bỏ vỏ tôm xuống ban, Y Lam bỗng có cảm giác buồn nôn.
Cô vội lao vào nhà vệ sinh, nôn ra.
Cô Chương bước đến trước cửa nhà vệ sinh, hỏi Y Lam: “Có phải con bị cảm lạnh rồi không?”
Y Lam lắc đầu.
“Đến bệnh viện đi.” Cô Chương nói, “Để bác sĩ khám cho.”
“Không cần đâu mẹ ạ.” Y Lam súc miệng, rửa mặt bằng nước nóng, nói: “Chắc là hôm nay con luyện vũ đạo mệt quá, con nằm nghỉ một lúc là khỏi thôi.”
Nằm xuống giường, nhắm mắt lại, lại là gương mặt đó.
Anh ấy đứng trên bục giảng, viết lên tấm bảng đen tên của mình: Bo Quách.
Mọi người đều không biết đọc cái họ đó như thế nào (1), bo, bó, bõ, loạn hết cả lên. Sau buổi học đầu tiên, giọng tiếng Anh rất chuẩn và lưu loát của anh đã chinh phục tất cả các học sinh nữ và một nửa số học sinh nam.
Bo Quách.
Thật đúng là một cái họ kỳ quặc, cái tên kỳ quặc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó cô Chương đẩy cửa bước vào, đặt tay lên trán Y Lam, hỏi: “Đã đỡ chưa? Có thật là không cần phải đến bệnh viện không?”
“Không cần đâu ạ.” Y Lam nói.
“Con đừng oán hận mẹ,” cô Chương nói, “Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”
“Làm gì có chuyện đó ạ!” Y Lam nghiêng đầu sang một bên.
“Thế thì con ngủ đi.” Cô Chương thở dài, đắp chăn cho Y Lam, chỉnh điều hoà, rồi bước ra ngoài.
Suốt cả đêm hôm đó, Y Lam cứ như đang nhảy vậy, quay đi, lộn lại mãi. Sáng ra tỉnh dậy, thấy người đau nhức ê ẩm. Bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn ăn, cô Chương đã đi làm rồi. Từ khi chuyển công tác từ huyện lên thành phố, cô đi làm phải mất một tiếng đồng hồ, đổi hai tuyến xe bus.
“Mẹ cũng chỉ là vì con mà thôi.” Cô ấy cứ luôn miệng nói như vậy.
Nhưng quả đúng là như thế. Vì muốn cho Y Lam có được nền giáo dục tốt hơn, khi Y Lam lên cấp 2, cô đã từ bỏ công việc ổn định của mình, qua sự giới thiệu của bạn bè, cô đến dạy đàn pianô tại một trường nghệ thuật, được cái đãi ngộ cũng khá, phụ huynh và học sinh đều rất yêu quý cô, khen cô là người có tính kiên trì. Nhưng cô không bao giờ đưa học sinh về nhà học, đàn pianô ở trong nhà chỉ dành riêng cho một mình Y Lam. Hơn nữa, đưa học sinh về nhà thì sẽ rất ồn, sẽ ảnh hưởng tới việc học của Y Lam. Cho nên, để kiếm thêm tiền, cuối tuần cô vẫn đến trường hoặc đến nhà của học sinh để dạy.
“Mẹ lao tâm khổ tứ, vất vả như vậy cũng là vì con.” Cô ấy luôn nói như vậy.
Có một lần, trong giờ ngữ văn, cô giáo bỗng giảng đến cụm từ lao tâm khổ tứ, tay chân Y Lam liền lạnh buốt, Y Lam sợ cụm từ này, thực sự rất sợ.
Cuối tháng sáu, trời nóng bức, ít mưa. Vào buổi sáng sớm, ông mặt trời đã đem theo ánh nắng chói chang xuyên qua các tầng mây, chiếu thẳng xuống trái đất. Y Lam khó khăn lắm mới chen lấn để lên được chuyến xe bus số 5, không ngờ lại thấy anh ấy đứng ngay bên cạnh mình. Chắc anh ấy lên từ hai trạm trước, trên xe, ngoài anh ấy ra, còn có một số sinh viên trường Sư phạm, đều được cử đến thực tập ở trường của Y Lam. Anh ấy một tay giữ chiếc vòng sắt, một tay đút túi quần, mỉm cười chào Y Lam: “Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Mặt Y Lam cứ thế đỏ lựng lên.
“Đây là lần đầu tiên gặp em trên xe bus đấy,” anh nói, “Anh sắp thực tập xong rồi.”
“Thật thế sao ạ?” Y Lam kinh ngạc, “Nhanh thế cơ ạ?”
“Đã hơn hai mươi ngày rồi.” Anh nói, “Lần này thực tập hơi ngắn, lên năm thứ tư sẽ thực tập lâu hơn.”
“Ồ.” Y Lam nói, nghĩ thầm, “Không biết đến năm thứ tư, anh ấy có còn đến trường mình thực tập nữa không nhỉ?”
“Em có vẻ không hay nói chuyện.” Anh nói.
Y Lam quả thực không nói gì nữa, một tay cô giữ chiếc vòng sắt, ánh nắng chiếu vào những ngón tay mảnh mai của Y Lam. Y Lam nhíu mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tính xem mỗi ngày liệu có bao nhiêu chuyến xe bus số 5, ngoài tuyến số 5, từ trường Sư phạm chắc cũng sẽ có tuyến xe khác đến trường chứ nhỉ, sao lại là lần đầu tiên gặp nhỉ?
Cảm ơn trời đất, anh ấy không nói gì nữa, mà cũng giống như Y Lam – nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Minh Minh không đi xe bus, cô có một chiếc xe đạp có chiếc yên rất tuyệt. Là một kiểu xe đạp mới, bánh xe nhỏ xíu, tay lái rất cao, các nữ sinh bây giờ rất yêu thích kiểu dáng này.
“Bảo mẹ cậu mua cho cậu một chiếc xe đi.” Minh Minh dắ


The Soda Pop