
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
t xe vào để trong nhà gửi xe, quay người nói với Y Lam: “Ngồi xe bus bất tiện lắm.”
“Mẹ tớ nói, đi xe không an toàn.” Y Lam nhẹ nhàng nói nhưng ánh mặt lại lướt qua dáng người đó, anh ấy bước đi rất nhanh, chỉ một loáng là đã đến cạnh sân vận động.
“Nghe nói là sắp kết thúc đợt thực tập rồi.” Minh Minh cũng nhìn thấy anh, nói, “Bo Quách mà đi thì chắc chắn có một số học sinh nữ lớp mình sẽ khóc như mưa cho mà xem.”
“Thế cậu có khóc không?” Y Lam hỏi Minh Minh.
“Mình à?” Minh Minh cố tình cười vang. “Mình chẳng biết nhớ nhung, khóc cái gì chứ!”
Tiếng loa phát thanh trong trường chợt vang lên, thật ngạc nhiên là nhà trường lại cho phát một bài hát của Thái Y Lâm: “… Tạm biệt con vịt xấu xí, tạm biệt nhé, ta sẽ thay đổi hoàn toàn, con người có thể chiến thắng ông trời, hãy xem 72 phép biến hoá của ta đây!”
“Hi, mới sáng sớm mà đã cho phát bài hát đang thịnh hành cơ à?” Minh Minh nói.
Tất cả học sinh trên sân vận động bỗng trở nên phấn khích, thế nhưng trên loa bỗng phát ra tiếng “xoẹt” rồi tắt ngấm, rồi chuyển sang ca khúc quen thuộc tập thể dục buổi sáng.
“Trúng gió rồi.” Minh Minh nghiêng hẳn người vào người Y Lam.
“Mình được vào vòng bán kết rồi.” Y Lam nói với Minh Minh.
“Cậu vừa nói gì vậy?” Minh Minh nói, “Nói lại lần nữa xem!”
“Mình nói mình đã vào được vòng bán kết rồi.”
“Yeah!” Minh Minh nhảy cẫng lên, “Mình đã nói rồi mà, cậu nhất định sẽ làm được! Wa, yeah!”
“Nhưng có lẽ mình sẽ không tham dự đâu, mẹ mình không đồng ý.”
“Mẹ cậu không đồng ý à?”
Y Lam gật đầu. Đã gần đến lớp học, anh ấy đứng ở trước cửa lớp, anh ấy dáng người cao ráo, sống mũi cao và thẳng, anh ấy sắp rời khỏi đây rồi, nhưng họ vẫn chưa thân quen lắm.
Trên thế giới này, không thể níu giữ được bất kỳ sự ấm áp nào. Hai mươi ngày, chính là ân huệ vô cùng to lớn rồi.
“Nhưng,” Minh Minh vẫn cố vớt vát, “Tiền thưởng là một vạn tệ đấy, hơn nữa, nghe nói còn có thể được tham gia cuộc thi của tỉnh nữa cơ, giải thưởng còn lớn hơn nữa, chẳng lẽ cậu thực sự không muốn sao? Y Lam, chúng mình cứ lén đi, mình sẽ giúp cậu.”
“Bỏ đi,” Y Lam nói, “Mình không muốn nghĩ đến nó nữa.”
“Sao cái gì cậu cũng không cố gắng tranh đấu!” Minh Minh tức giận hét lên, “Cậu có thể nói lý với mẹ cậu, cuộc thi lần này vô cùng quan trọng đối với cậu, việc học của cậu cũng không hề bị giảm sút, cậu có thể vừa học vừa tham dự cuộc thi, hơn nữa, cuộc thi lần này vào kỳ nghỉ hè mà…”
“Cậu đừng nói nữa.” Y Lam ngắt lời Minh Minh, nói: “Chúng ta vào lớp thôi, mình đã quyết định từ bỏ rồi.”
“Mẹ mình và mình còn cùng nghe Châu Kiệt Luân hát nữa kia. Mẹ cậu thật chẳng giống với những bà mẹ khác, bà cần phải theo kịp trào lưu xã hội chứ!”
Suýt chút nữa thì Y Lam đã thốt ra: “Bà không phải là mẹ mình.”
Không có ai biết điều đó. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng không biết, sau khỉ chuyển đến thành phố xa lạ này, họ đã giấu tất cả mọi người xung quanh, cùng lắm chỉ có vài người thầm nghĩ rằng, con gái trông không giống mẹ, chắc là giống bố rồi.
Còn về việc không nhìn thấy bố, cũng là một việc rất bình thường, chẳng ai hỏi đến cả.
Ngay cả Minh Minh cũng không hỏi. Minh Minh là người bạn duy nhất của Y Lam từ khi cô chuyển đến sống ở thành phố này, cô là một cô gái tốt bụng, lương thiện, có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ, cô có thể thoả thích thể hiện sự vui mừng hay phẫn nộ của mình. Y Lam thường nghĩ, nếu Minh Minh là một tờ giấy trắng tinh, thì chắc cô sẽ là một tấm bản đồ cũ rích. Họ hoàn toàn không giống nhau.
Chuyện cũ và những bí mật đều khiến con người ta trở nên nặng nề, u uất, ngay cả nụ cười cũng có vẻ gượng gạo, đi đứng cũng không được nhẹ nhàng, thảnh thơi.
Cho nên, Minh Minh cứ luôn thắc mắc: “Y Lam, sao cậu cứ luôn có vẻ không vui như vậy?”
Đối với Y Lam, câu hỏi này thật khó trả lời.
Có lẽ trên thế giới này, có một số người, khi vừa mới sinh ra, họ đã không được vui rồi.
Trên bảng đen có bốn chữ được viết bằng phấn màu đỏ trông rất bắt mắt: Buổi học cuối cùng. Cả lớp tràn ngập không khí bi thương, ảm đạm. Bo Quách nhìn mấy chữ trên bảng và mỉm cười, anh cầm cái lau bảng lau thật mạnh mấy chữ đó.
Bụi phấn từ xa như đâm vào mắt Y Lam, đau nhói.
Đó là buổi học thật tuyệt vời, thậm chí giống như một buổi trình diễn, người trên bục giảng và người dưới bục giảng dường như là đã bốc hết tâm huyết, chỉ chờ một buổi hạ màn đẹp mắt nữa thôi. Khi chuông báo hết giờ vang lên, một cậu nam sinh gác chân lên bàn, cố tình làm ra vẻ nói rất thoải mái: “Thầy Bo Quách, lần sau thầy nhớ dẫn bạn gái thầy theo nhé.”
Cả lớp cười ầm ĩ.
Bo Quách ném nhẹ mẩu phẩn vào người cậu nam sinh đó, sau đó lớn tiếng nói: “Các bạn nghe cho rõ đây, qua đợt nghỉ hè này là lên lớp 12 rồi đấy, không đỗ được vào trường đại học điểm thì đừng có đến gặp tôi!”
“Dạ!”
Lần này cả lớp cười nghiêng ngả.
Ánh mắt anh ta lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Y Lam. Y Lam cúi đầu, sau đó nghe thấy anh ta nói: “Bye, bye, không ai được tiễn tôi!”
Nói xong, anh bước thật nhanh ra khỏi lớp học.