Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134985

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.

, chính bạn đã vinh dự đoạt giải nhất với sự biểu diễn xuất sắc, chúng ta hi vọng cô gái xinh đẹp đa tài này hôm nay có thể đem tới cho chúng ta một kỳ tích. Nào, chúng ta hãy cùng xem số lượng phiếu bầu cho cô!’
“Chúc mừng Y Lam!” Người dẫn chương trình phấn khích nói, “Nhưng cuộc thi còn tiếp tục, chúng ta còn hai thí sinh nữa biểu diễn, số điện thoại để gửi tin nhắn bỏ phiếu vẫn đang chờ đợi các bạn, hoan ngênh các bạn bỏ phiếu bầu chọn cho những thí sinh mà các bạn yêu thích!”
Y Lam nhìn về phía khán đài, không còn nhìn thấy đôi mắt đó nữa.
Y Lam xuống khỏi sân khấu, ôm chầm lấy Y Lam, nói nhỏ: “Cô ấy về rồi.”
“Chúng ta cũng về thôi.” Y Lam nói.
“Không được!” Minh Minh giữ chặt tay Y Lam, nói: “Kiểu gì thì chúng ta cũng phải đợi đến khi có kết quả đã chứ, không thì thật là mất công.”
Y Lam bồn chồn ngồi xuống ghế ngồi dành cho thí sinh. Lâm Điểm Nhi ngồi đằng xa, cứ luôn chớp mắt, hôn gió với cô, càng ngày càng khoa trương. Kết quả nhanh chóng được công bố.
Từng giải thưởng được đọc ra, khi đọc đến giải vàng, chính là tên Y Lam.
Y Lam hơi choáng váng bước lên sân khấu, người dẫn chương trình nói với cô: “Chào bạn Y Lam, bạn đã giành giải nhất từ trận bán kết và bước vào chung kết hôm nay, rồi lại đoạt giải nhất, vậy bây giờ bạn muốn nói điều gì nhất?”
“Em không biết.” Y Lam nói.
Mọi người đều cười rộ lên. Lâm Điểm Nhi ở dưới sân khấu cũng thể hiện rõ sự không hài lòng đối với câu trả lời cảu Y Lam, hai tay nắm chặt, ngũ quan trên mặt đều nhăn nhúm chụm lại một chỗ hết cả.
“Vậy bạn có muốn giành giải nhất không?”
“Đương nhiên là có chứ ại.” Y Lam trả lời.
Người dẫn chương trình vẫn không buông tha: “Bạn có thể nói cho mọi người biết mục đích cuối cùng khi bạn tham gia cuộc thi là gì không?”
“Em cần số tiền một vạn đó.” Y Lam trả lời.
Tiếng cười vang rộ khắp trên khán đài.
Y Lam cầm chiếc cúp, một mạch đi xuống khỏi sân khấu.
Mười một giờ hơn, Y Lam và Minh Minh bước xuống từ chiếc xe của đài truyền hình, về đến chân khu nhà Y Lam. Để làm cho cuộc thi có thêm sức hấp dẫn, tiền thưởng được phát ngay tại chỗ, để đảm bảo an toàn, đài truyền hình cho xe đưa Y Lam về đến tận nhà.
Minh Minh bảo tài xế chờ một lát, kéo Y Lam sang một bên, hỏi: “Liệu có sao không?”
“Chắc không sao dâu.” Y Lam nói.
“Hay là mình cùng đi lên nhà với cậu, mình sẽ nói là mình ép cậu nói dối.”
“Không cần đâu, mình tự nói được mà.”
“Vậy cũng được, vui lên chứ, cậu đã giành được giải nhất rồi, ngày mai, cậu sẽ xuất hiện rất nhiều trên báo và trên tivi, mẹ cậu cần phải vui mừng mới phải, mình nghĩ, mẹ cậu sẽ không trách mắng gì cậu đâu.”
“Cậu về mau đi.” Y Lam cố gắng nở một nụ cười, giục Minh Minh, “Muộn rồi đấy, cậu về muộn quá là mẹ cậu lo lắng lắm đấy.”
Y Lam nâng chiếc cúp, cầm một vạn tệ bước vào nhà. Màn đêm dày đặc bao trùm khắp cả căn nhà. Y Lam đoán rằng, cô ấy đang ngồi ở một góc nào đấy trong phòng và đợi để xét hỏi cô. Y Lam đã hạ quyết tâm, cho dù cô ấy có mắng gì đi chăng nữa, quyết không được cãi lại.
Hít một hơi thật sâu, Y Lam dò tìm công tắc đèn phòng khách.
Cô Chương không có ở trong phòng khách.
Y Lam đặt đò trên tay xuống, đẩy cửa phòng cô ấy, nhưng trên giường không có ai cả.
Quay về phòng mình, cũng không thấy một ai.
Ngoài ban công, trong nhà vệ sinh, cũng chẳng có ai.
Thật không ngờ, cô ấy vẫn chưa về nhà!
Không biết vì sao, Y Lam bắt đầu cảm thấy vô cùng hoảng sợ, sự sợ hãi lo lắng không thành lời bắt đầu bủa vây lấy cô, cô bất giác chạy đến bên chiếc điện thoại, bỗng phát hiện thấy chiếc di động của cô ấy vẫn đặt ngay cạnh bên chiếc điện thoại bàn, cô ấy không mang theo điện thoại.
Khi Y Lam đang không biết phải làm gì thì điện thoại trong nhà chợt kêu lên, đôi tay Y Lam run rẩy, không dám nhấc ống nghe.






Buổi chiều nắng nóng nhất của tháng 8, tại bệnh viện.
Y Lam rót cho cô Chương một cốc nước, nhẹ nhàng nói: “Mẹ uống nước đi!”
Cô Chương cầm lấy, liền ném ngay cốc nước vào nguời Y Lam; Y Lam không kịp tránh, cái cốc đập vào ngực cô, rồi sau đó kêu "choang " một tiếng, vỡ vụn trên sàn nhà; Y Lam vội vàng lùi lại phía sau, chiếc áo sơ mi bị ướt một vùng rộng.
Ngay chính lúc đó, cô nhìn thấy một người đàn ông.
Đó là một người đàn ông trông có vẻ rất lịch lãm và nho nhã, đeo kính, mặc một chiếc áo sơ mi rất lịch sự, chừng ngoài ba mươi tuổi, đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Y lam với ánh mát đồng tình.
"Cần phải thế mà!" Người đàn ông đó lịch sự để phòng bì ở đầu giường, mỉm cười, nói: " Đinh Đinh mấy hôm nay cũng hơi cảm, nên tôi không dám đem cháu đến bệnh viện, nhưng nó cứ nhớ mong cô giáo mãi.
"Thế à?" Trên khoé miệng cô hiện lên nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy ngày qua. "Tôi cũng rất nhớ cháu."
“Vậy đợi đến lúc cháu khoẻ, tôi sẽ đưa cháu đến đây thăm cô giáo, hôm nay tôi bận chút việc, tôi đi đây, chào cô giáo!"
“Vâng." Cô Chương quay người dặn Y Lam "Y Lam, thay mẹ tiễn chú Đơn."
Y Lam lặng lẽ đi cùng với người đàn ông