Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134986

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/986 lượt.

nh ta làm như vậy không phải vì cái gọi là "đồng tình". Mặc dù Y Lam cũng không biết vì sao Đơn Lập Vĩ lại đưa thêm một nghìn tệ, nhưng cũng nghĩ rằng, cô ấy chẳng đáng phải kích động như vậy.
“Nếu con không muốn đi thì mẹ đi!" Cô Chương ngồi dậy, nói: "Tôi vẫn chưa chết, vẫn có thể đi được."
“Thôi để con đi! " Y Lam đón lấy phong bì từ tay cô Chương, ép cô ấy phải ngồi lại vào giường.
Mặc dù đã là lúc chiều tà, nhưng ông trời vẫn muốn tỏ rõ uy lực của mình, vẫn cứ điên cuồng thổi làn hơi nóng xuống chốn nhân gian; xe ô tô bus có điều hòa thì phải mất hai tệ, nên Y Lam chỉ có thể ngồi xe không có điều hòa (1) . Chuyển xe mất ba lần thì mới tới được địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp. Đây là khu biệt thự cao cấp, Y Lam phải nói rõ tên Đơn Lập Vĩ và số nhà thì bảo vệ mới cho cô vào. Từ đằng xa, Y Lam đã nhìn thấy ngay tòa biệt thự người bảo vệ chỉ cho cô. Khoảng sân rất rộng, có một cây hoa quế thật to, giống y như cây trước cổng nhà bà điên ở thị trấn Thanh Mộc Hà. Những chuyện cũ bỗng chốc ùa về, khiến trái tim Y Lam đau nhói, cô đứng nguyên tại đó một lúc lâu, bất động.
Đến tận khi nghe thấy tiếng trẻ em khóc thét lên, Y Lam mới như chợt tỉnh giấc mộng, vội đi về hướng tòa biệt thự. Tiếng trẻ em khóc xuất phát từ biệt thự của Đơn Lập Vĩ, Y Lam gõ cửa, chẳng có ai trả lời, nhưng đứa trẻ khóc ngày càng dữ dội hơn, Y Lam nhìn qua cửa sổ vào trong, liền nhìn thấy một đứa trẻ ngồi dưới sân nhà, giữa phòng khách gào khóc rất to. Đứa trẻ chỉ chắc khoảng 5, 6 tuổi, đủ các loại đồ chơi vứt lăn lốc khắp sàn nhà.
"Bé ơi! " Y Lam gọi nó: "Sao em khóc vậy?"
Thằng bé giơ tay lên, vừa khóc vừa nói: "Đau, máu!"
Y Lam nhìn thấy ngón tay nó đang chảy máu, chắc là khi đang chơi đồ chơi, không cẩn thận nên bị cứa vào.
“Em đừng sợ!" Y Lam vội vàng an ủi cậu bé, nói: " Nam nhi thì phải dũng cảm chứ, thế người nhà em đâu?"
“Cô giúp việc nấu cá, không có hành, cô ấy ra chợ mua hành rồi, chỉ ba phút là sẽ về, dặn em tự ngồi chơi một mình."
"Thế à." Y Lam nói với đứa bé: " Em lấy một tờ giấy chùi miệng lại đây, chị sẽ lau tay cho em."
Cậu bé đưa tờ giấy qua cửa sổ cho Y lam và giơ tay ra. Y Lam nhìn một lát, vẫn may, vế thương khá nông, máu cũng không chảy ra nữa, Y Lam cũng thấy yên tâm, cô nói với cậu bé: "Không sao đâu, sẽ hết đau ngay thôi."
“Chị tìm ai vậy?" Đứa bé nhìn Y Lam bằng ánh mắt hiếu kỳ.
“Đơn Lập Vĩ." Y Lam nói, "Chú ấy cư ngụ ở đây có phải không?"
“Đấy là bố em, nhưng em không thể mở cửa cho chị được." Cậu bé nhanh nhẹn nói, "Vì em không biết chị là người tốt hay là kẻ xấu."
Y Lam bị cậu bé làm cho bật cười. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung tuổi bước vội vã vào trong sân, tay xách một ít thức ăn, nhìn thấy Y Lam liền cao giọng hỏi: "Cô tìm ai đấy?"
“Cháu tìm chú Đơn." Y Lam nói, " Cháu là con gái của cô giáo Chương."
"Vậy à, mời vào, mời vào!" Người phụ nữ mở cửa và nói, "Nghe nói cô giáo Chương bị ốm, không đến dạy được, Đinh Đinh buồn lắm,"
“Cô giáo Chương đâu ạ? "Cửa vừa mở ra, Đinh Đinh đã len đến bên cạnh Y Lam hỏi: "Cô giáo Chương bảo chị đến đây phải không ạ?"
"Cô giáo Chương tạm thời chưa thể đến được." Y Lam xoa đầu cậu bé, nói: "Sau này chị sẽ dạy đàn cho em, em có đồng ý không nào?"
Đứa bé nhìn Y Lam một lát, đôi mắt tinh nghịch chớp chớp, có vẻ như đang suy nghĩ xem nên đồng ý hay là không. Y Lam mỉm cười, kéo nó vào nhà vệ sinh, rửa tay cho nó, sau đó bảo người phụ nữ đó tìm băng dán vết thương băng cho Đinh Đinh, Đinh Đinh ngây người nhìn từng động tác của Y Lam, rồi nói thầm bên tai Y lam, "Chị à, ngón tay chị đẹp thật đấy, ngón tay em chẳng ra sao cả, không thể học nổi đàn, nhưng bố em cứ bắt em học."
Nói xong, huơ huơ mười ngón tay tròn mũm mĩm trước mặt Y Lam.
Y Lam di di tay vào mũi cậu bé, nó liền cười ngặt nghẽo.
Người phụ nữ trung niên vừa cười vừa đi đến bên Y Lam, nói với cô: "Tôi đã gọi điện thoại cho ông Đơn rồi, ông ấy bảo cô đợi ông ấy một lát, ông sẽ về ngay."
"Vâng?" Y Lam nói.
Trong lúc chờ Đon Lập Vĩ trở về. Y Lam dắt tay Đinh Đinh đến chơi đàn, cô muốn xem trình độ của cậu bé ra sao, để còn chuẩn bị tốt cho buổi dạy hôm sau. Đinh Đinh đã chơi hoàn tất được một bài, có thể nhận thấy rằng, Đinh Đinh là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, và cô Chương cũng rất kiên nhẫn dạy dỗ. Bản nhạc mà Đinh Đinh đánh chính là bài hát dân ca mà cô ấy yêu thích nhất, không biết tên là gì, chỉ thấp thoáng nhớ lời ca của hai câu: Bao nhiêu chuyện cũ bay trôi theo gió, bao nhiêu ân oán cũng tan dần theo gió, hai thế giới, biết bao điều mê hoặc ...
Hồi đó, khi Y Lam vừa mới về nhà cô Chương ở, cô ấy thường chơi bản nhạc này, đôi lúc còn thoáng hát theo, như thể đang hoài niệm điều gì đó. về sau, không thấy cô ấy đàn hát gì nữa, cũng không cho phép Y Lam đánh cái thứ gọi là "linh tinh lộn xộn " ấy nữa, thật không ngờ cô lại dạy cho đứa bé sáu tuổi bản nhạc này.
Cậu bé hiếu động nên hay nóng, mặc dù trong phòng đã bật máy điều hòa, nhưng trên mặt Đinh Đinh vẫn đầy mồ hôi. Y Lam lấy một tờ giấy ăn, tỉ mỉ lau mồ hôi cho Đinh Đinh. Đ


Teya Salat