
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.
ại khái nói về việc buổi tối đi ăn và ca hát, Y Lam đứng bên, kiên nhẫn chờ cô ấy nói xong điện thoại mới lên tiếng : ‘‘Cháu muốn hỏi bệnh tình của người bệnh nằm giường số 47 rốt cuộc là như thế nào ạ ?’’
Cô ấy lật sổ khám bệnh, nhìn Y Lam rồi nói : ‘‘Cháu có quan hệ thế nào với người bệnh ? ‘’
‘‘ Là con gái ạ.’’ Y lam nói.
‘‘ Người đưa đến hôm đó là ai ?’’
‘‘ Là bạn ạ.’’
Bác sĩ bỗng thở dài, sau đó nói.
‘‘ Thực ra, ngay hôm đó, cô đã nói là cần phải xoay xở tiền để chuẩn bị làm phẫu thuật, càng kéo dài thì càng phiền phức.’’
‘‘ Cần bao nhiêu ạ ?’’
Bác sĩ nhìn Y Lam, nói : ‘‘ Cứ chuẩn bị trước mười vạn đã.’’
Y Lam choáng váng, trong tay cô chỉ có một vạn tệ. Một vạn đó chính là tiền thưởng của cô, ngoài ra, tiền tiết kiệm của cô chẳng đáng để tính đến. Y Lam lặng lẽ bước chân nặng trịch trở lại phòng bệnh. Cô chương có vẻ không vui, nói :
‘’ Tiễn khách về mà đi lâu đến thế cơ à ? "
‘‘ Con còn vào nhà vệ sinh nữa ạ.’’ Y Lam nói.
‘‘ Hôm nay mẹ muốn ra viện, con đi làm thủ tục xuất viện đi ! ‘‘ Cô ấy nói.
‘‘ Không được đâu.’’ Y lam kiên quyết nói : ‘‘ Mẹ không thể xuất viện được.’’
‘‘ Con thì biết cái gì !’’ Cô ấy nói, ‘‘Ở đây, ngủ một ngày là tốn tiền một ngày, mẹ thà về nhà ngủ con hơn.’’
‘‘ Mẹ chỉ biết mỗi tiền thôi!’’ Y Lam nói, ‘‘ Tiền thì có tác dụng gì chứ !’’
Cô Chương cho Y Lam cái bạt tai.
Có một cô đang trông bệnh nhân giường bên cạnh nhìn thấy, không đành lòng, liền sải bước đến, kéo Y Lam ra, nói :
‘‘Đừng có đánh con bé, tôi thấy mấy hôm nay nó cũng mệt rã rời rồi.’’
‘‘Con tôi.’’ Cô Chương vẫn gân cổ lên hét. ‘‘ Tôi đánh nó thì liên quan gì đến cô.’’
"Mẹ đánh đi ! " Y Lam đẩy bà cô tốt bụng sang một bên, lao đến trước mặt cô Chương, nói : " Mẹ đánh đi, đánh đi, đánh con mà bệnh của mẹ có thể khỏi được sao ? Nếu có thể, thì mẹ đánh chết con cũng cam lòng ! "
" Đừng như thế, cháu ạ ! " Cô đó đến ôm chầm lấy Y Lam, khuyên nhủ : " Thôi cháu ạ, mẹ cháu trong người không được khoẻ. "
Nước mắt Y Lam tuôn rơi lã chã.
Cô Chương nhìn thấy nước mắt của Y Lam, bỗng cảm thấy sợ.
Bao năm nay, cô rất ít khi nhìn thấy Y Lam khóc, nước mắt của Y Lam dễ dàng đánh gục cô, cô dường như đã hiểu được điều gì đó, xuống giường, nghiêng ngả đi ra ngoài. Y Lam đi theo ở đằng xa, nhìn thấy cô ấy hỏi một y tá trên đường đi, hai phút sau, cô ấy bước vào căn phòng mà Y lam vừa mới bước vào.
Y lam dựa người vào tưòng, cố gắng để đứng vững.
Biết thì cũng có sao, biết rồi cũng chưa chắc là một việc xấu.
Đúng lúc đó, Lâm Điểm Nhi và Minh Minh đến. Lâm Điểm Nhi đội một chiếc mũ cỏ rất điệu đà, mặt Điểm Nhi và Minh Minh đều bị nắng chiếu đến đỏ lựng lên, có thể thấy được ánh nắng bên ngoài gay gắt đến thế nào.
"Mình biết cả rồi. " Minh minh nói.
"Bọn em đều biết cả rồi." Lâm Điềm Nhi nói.
Tin tức xấu luôn truyền đi nhanh thế.
Y Lam quay đầu lại, nhìn thấy cô Chương đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ. Y Lam biết rằng, cô ấy cũng đã biết sự thật về bệnh tình của mình. Cô ấy đi chầm chậm, rất chậm, rất chậm, cúi đầu nhìn xuống đất, như thể đang cố gắng suy ngẫm điều gì đó. Y lam không kìm nổi mình, chạy đến đó, đỡ cô. Cô không hề phản đối, hai mẹ con cứ thế trở về phòng bệnh.
Y Lam dìu cô Chương đến bên giường và nằm xuống, cô ấy chợt trở nên giống một đứa trẻ, nói:"Mẹ muốn uống nước."
Y Lam rót cho cô một cốc nước, cô uống liền mấy ngụm, ngả xuống giường, mắt nhắm lại, cô ấy không ngủ, đại não của cô vẫn đang phản ứng, đang vận chuyển một cách nhanh chóng, dần dần tiêu hóa và tiếp nhận một hiện thực tàn khốc.
Cái đầu của Lâm Điểm Nhi ngó vào trong phòng bệnh, vẫy tay với Y Lam, ra hiệu cho cô ra ngoài.
Y Lam bước ra ngoài, Lâm Điểm chi nói: " Chị Y lam, đài truyền hình nhờ em nói với chị, cuộc thi của tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 29 tháng 8, trước khi khai giảng hai ngày."
“Chị không đi đâu." Y Lam nhìn vào bên trong, nói. "Mẹ chị như thế, chị chẳng thể đi đâu được."
"Giải nhất được ba vạn tệ tiền thưởng." Minh Minh nói.
Mắt Y lam vụt sáng, nhưng liền tối lại ngay.
“Không kịp đâu " Y Lam nhìn vào bên trong, nói: "Bác sĩ nói, trong vài ngày tới, cần phải nộp mười vạn;"
Minh Minh than thở: "Lẽ ra có thể đến lớp để huy động quyên góp, nhưng bây giờ lại đang nghỉ hè."
"Chị đừng sốt ruột quá." Lâm Điểm Nhi nói hết sức già dặn, "Để em nghĩ cách."
Sau khi Lâm Điểm Nhi và Minh Minh ra về, Y Lam quay trở vào phòng bệnh, đến bên giường. Cô Chương nghe thấy tiếng bước chân của Y Lam, bỗng mở mắt, lấy một phong bì dưới giường, nói: "Con hãy đi giúp mẹ trả lại cho người ta một nghìn tệ, mẹ sẽ đưa cho con địa chỉ."
“Sao vậy mẹ? " Y Lam hỏi.
“Anh ta lẽ ra chỉ phải đưa một nghìn tệ, nhưng lại đưa những hai nghìn tệ." Cô Chương nói, "Con mau đi trả lại cho anh ta, và nói với anh ta, mẹ không cần số tiền này, làm như vậy là không tôn trọng người khác!"
Sự phẫn nộ của cô Chương khiến Y lam thật không biết xử trí ra sao nữa. Cô rất muốn nói cho cô Chương biết rằng, Đơn Lập Vĩ vốn không hề biết cô ấy bị mắc bệnh gì, cho nên a