
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.
thấy Y Lam thì tuyệt biết mấy, chắc chắn sẽ rất hợp vai diễn. Thật không ngờ chị lại tìm được em thật, em nói xem, mọi việc trên đời này có kỳ lạ không?”
“Nếu không thì sao có thể nói là có duyên được chứ!” Trình Phàm nói, “Nào Lam Lam, ăn đi, ăn đi!”
“Cháu không biết đóng phim đâu.” Y Lam vội vàng nói.
“Ta nói được là được!” Trình Phàm ngang bướng, “Ngày mai sẽ quay thử.”
“Không được, không được đâu ạ!” Y Lam vội vả xua tay, nói: “Cháu thực sự không làm được đâu, cháu không biết đóng phim đâu.”
“Đừng có khách sáo thế.” Diệp My lại có vẻ uống hơi nhiều, cô nắm lấy tay Y Lam, lè nhè nói: “Nếu như chị trẻ lại mười tuổi, có chết chị cũng cố giành lấy vai diễn này, bộ phim của Trình Phàm bây giờ có giá lắm, em có biết không, em có biết bao nhiêu người đang mong ngóng để được mời đóng. Ngay cả chị đây, được đóng vai phụ, cũng là nể mối thâm tình bấy lâu đấy, có phải không anh Trình Phàm?”
“Ha ha.” Trình Phàm cười, nói với Y Lam: “Cháu cứ yên tâm, trong bộ phim này, Diệp My cũng đóng vai nữ chính thứ ba, cô ấy sẽ hướng dẫn cho cháu, bảo đảm cháu sẽ hoàn thành bộ phim này một cách nhẹ nhàng thoải mái như chơi một trò chơi mà thôi.”
Nữ chính thứ ba?
Y Lam lòng trần đầy nghi hoặc, hỏi: “Vậy chú định để cháu diễn vai chính thứ mấy?”
“Chính nhất.” Trình Phàm và Diệp My đồng thanh trả lời.
Có lẽ trò đùa hơi quá rồi, Y Lam không ăn nổi miếng nào nữa, cảm giác như mình sắp ngất đi.
Dành riêng cho tôi
Sáng ngày hôm đó, Y Lam không đến kịp để tiễn cô Chương.
Khi Y Lam đến được nhà ga, tàu hỏa đã đi mất rồi. Đồng Tiểu Lạc đứng một mình ở ga, cậu mặc khá phong phanh, vẫn rụt cổ theo thói quan.
“Cảm ơn cậu.” Y Lam nói với Đồng Tiểu Lạc.
“Với mình mà cũng khách sáo như vậy sao?” Tiểu Lạc nói, “Mình đã nói với mẹ cậu rằng cậu có tiết buổi sáng, mà trường học lại xa, nên không kịp đến”
“Đóng cửa từ lâu rồi.” Đồng Tiểu Lạc nói, “Bà chủ bỗng dưng mắc một căn bệnh lạ, không đi lại được, sau đó thì qua đời. Bà ấy vừa chết thì không chủ không tiếp tục kinh doanh được nữa, ông ta già đi trông thấy, ngày ngày ngồi tha thẩn trước cửa nhà.”
Y Lam chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mì đã được đưa lên, nhưng cô không muốn ăn. Cô ép mình ăn vài miếng, chuông điện thoại vang lên, là Trình Phàm gọi, hỏi cô đang ở đâu, muốn đến đón cô đi quay thử,
“Hôm nay cháu có tiết học.” Y Lam nói, “Giáo viên này ghê gớm lắm, cháu không trốn học được.”
“Vậy tối nay chú đến trường học đón cháu.”
“Dạo diễn Trình!” Y Lam nói, “Cho cháu thêm chút thời gian, cháu muốn suy nghĩ kỹ hơn, được không ạ?”
“Cũng được.” Trình Phàm có chút bất lực, nói: “Chú đợi điện thoại của cháu, nhưng chỉ hai ngày thôi, thế nào?”
“Vâng ạ.” Y Lam nói.
Đồng Tiểu Lạc hiếu kỳ hỏi: “Đạo diễn gì vậy? Có người mời cậu đóng phim à?”
“Không phải đâu.” Y Lam rút từ trong ví ra một số tiền, rồi đẩy đến trước mặt Tiểu Lạc, nói: “Tiền mua di động, không biết có đủ không?”
“Cậu sao thế?” Tiểu Lạc tỏ vẻ khó chịu.
“Mau cất đi.” Y Lam nói. “Số tiền này là mẹ trả lại cho mình đấy. Mình gửi về nhà, mẹ mình không tiêu một xu nào cả. Mình thật không hiểu nổi mẹ có ý gì.”
“Thế mà cậu cũng không hiểu sao?” Tiểu Lạc nói: “Cô ấy muốn cậu sống được đầy đủ, sung túc hơn. Hôm nay khi cô ấy đi, cô còn dặn mình phải giúp đỡ cậu nhiều hơn nữa, có khó khăn gì thì có thể nói với cô ấy.”
“Mình quay về trường đây!” Y Lam đứng dậy, nói: “Cảm ơn cậu đã mời mình ăn mì.”
“Y Lam.” Tiểu Lạc sau khi thang toán tiền liền vội đuổi theo Y Lam, nhét tiền vào tay cô và nói: “Đừng đối xử với mình như vậy, mình sẽ buồn lắm, đau lòng lắm, cậu có hiểu không?”
“Tiểu Lạc.” Y Lam nói, “Cậu biết là mình không thích nợ nần người khác.” “Cậu không thích! Cậu chỉ biết nghĩ đến việc cậu thích hay không thích thôi.” Tiểu Lạc giữ lấy cô, nói: “Được rồi, cậu không thích nợ mình, không thích nợ mẹ cậu, ngày nào cậu cũng cố hết sức làm việc và học, làm việc và học, cậu làm như vậy để làm gì chứ? Cậu có cảm thấy vui hay không, đã bao giờ cậu tự hỏi bản thân mình hay chưa?”
Mọi người đều đổ dồn mắt vào họ, Y Lam không muốn tranh luận cùng cậu ta nữa, vùng ra và quay người bước đi. Đồng Tiểu Lạc nắm chặt số tiền đó, ngẩn người đứng nguyên vị trí. Cô gái kiên cường mà cậu quen biết từ nhỏ, cậu đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể đi sâu vào nội tâm của cô ấy được.
Cậu thấy lòng nặng trĩu.
Khi Y Lam vội vã đến trường thì cũng đã kết thúc tiết học thứ hai rồi. Có người đưa cho cô một bức thư, bức thư gửi từ phương Nam, là thư của Minh Minh, Y Lam bóc thư ra xem, bên trong có ảnh của Minh Minh, trong ảnh còn có thêm cả một người con trai, dáng người cao to, ôm lấy Minh Minh, hai người đang vui cười rộn rã bên bờ biển.
Cậu này mũi rất cao rất đẹp.
Thư dài những mấy trang giấy liền. Trong thư Minh Minh kể rõ tình hình của mình. Xem ra, hiện giờ cô ấy thực sự là một cô sinh viên đại học vui vẻ điển hình. Cuối thư, Minh Minh viết:
Y Lam thân yêu, xin cậu hãy tha thứ cho sự