Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Tần Mộc Xuyên

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.

ây giờ chúng ta không có biện pháp khác.”
Đỗ Cận muốn đổi bộ lễ phục của mình cho Mục Khiêm Kỳ. Cô nghĩ kỹ rồi. Cô đổi quần áo cho Mục Khiêm Kỳ xong liền trực tiếp đi về, Mục Khiêm Kỳ sẽ mặc bộ lễ phục của cô tham gia tiệc tối. Thiếu đi một người như cô cũng không sao, thiếu Mục Khiêm Kỳ chỉ sợ sẽ làm chấn động.
Mục Khiêm Kỳ giữ lại Đỗ Cận đang chuẩn bị cởi đồ: “Vậy còn chị? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
Đỗ Cận chỉ đơn giản kể lại chuyện Tả Tiểu Lôi, thời gian khẩn cấp, cô cũng không có thì giờ ở chỗ này nói rõ cho Mục Khiêm Kỳ.
Mục Khiêm Kỳ oán trách nhìn Đỗ Cận: “Xảy ra chuyện lớn như vậy sao chị không nói cho em, chị có coi em là bạn không. Cho dù không nói cho em, thì cũng phải nói cho anh em biết chứ!”
Đỗ Cận tự biết đuối lý, chỉ có thể tiếp nhận sự trách móc của Mục Khiêm Kỳ. Cũng may Mục Khiêm Kỳ cũng không phải thật tâm oán trách Đỗ Cận, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu Đỗ Cận: “Chị đó, thật sự giống y như anh em nói, thật cố chấp.”
Đỗ Cận đành phải cúi đầu, sau đó cô nghe thấy “roẹt” một tiếng. Đỗ Cận ngẩng đầu nhìn lại, Mục Khiêm Kỳ đem phần váy từ trên đùi xuống toàn bộ xé toang, sau đó thắt mảnh vải màu xanh da trời thành một chiếc đai lưng hoa văn cầu kỳ quấn bên hông, rồi kéo viền ren xuống, làm thành bộ lễ phục vai trần, lộ ra cần cổ trắng nõn.
Mục Khiêm Kỳ lấy từ trong túi xách một sợi dây chuyền màu trắng bạc đeo lên cổ, lại kéo cây trâm nhỏ trên tóc xuống, mái tóc như thác nước lập tức thả ra, Mục Khiêm Kỳ lại lấy một cái kẹp tinh xảo trong túi xách kẹp lên vầng trán tinh tế.
Cuối cùng Mục Khiêm Kỳ lấy chiếc áo khoác trắng cộc tay của Đỗ Cận choàng lên người, đối với Đỗ Cận đang ngây ngốc cười nói: “Nếu quả thực cảm thấy muốn xin lỗi em, thì cho em mượn chiếc áo khoác cộc tay này vậy.”
Đỗ Cận có chút sửng sốt nhìn Mục Khiêm Kỳ trong nháy mắt khí chất nữ vương biến thành hình dáng tinh nghịch, Mục Khiêm Kỳ thay đổi như vậy, giống như khí chất ung dung trước kia chưa từng có, không những thế còn tăng thêm mấy phần tựa như hoa sen không nhiễm mùi bùn, cộng thêm chiếc áo khoác trắng cộc tay làm thân hình của cô trở nên nửa che nửa đậy, dường như càng thêm hoạt bát.
Lúc này Mục Khiêm Kỳ đã chỉnh sửa trang phục xong xuôi, cô nắm tay Đỗ Cận ra khỏi nhà vệ sinh, âm thầm nói: “Chị dâu, em quên nói cho chị biết một chuyện.”
Đỗ Cận giật mình hoàn hồn, đi theo Mục Khiêm Kỳ hỏi: “Chuyện gì?”
Mục Khiêm Kỳ dùng tay siết lại đai lưng: “Chị là nhà thiết kế đầu tiên của em đấy.”
Đỗ Cận: “…”
Ban đầu Đỗ Cận nghĩ đến chuyện Mục Khiêm Kỳ cũng là nhà thiết kế, nghe nói Mục Khiêm Kỳ đã từng học khóa thiết kế chuyên ngành tại đại học Z, sau khi tốt nghiệp làm việc trong công ty một thời gian, kết hôn xong liền quy ẩn. Đỗ Cận vẫn cho rằng những thiên kim giàu có như Mục Khiêm Kỳ cho dù có thể tự mình làm cũng nhất định phải có một nhà thiết kế riêng. Không nghĩ tới cô đã nghĩ lầm rồi.
Từ trước đến này cô vẫn là người đầu tiên…
Đỗ Cận không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được, Mục Khiêm Thư không phải người tùy tiện chỉ gặp hai ba lần liền cùng cô kết giao, trừ khi trước đó anh đã qua lại với nhiều người rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Mục Khiêm Kỳ đều nói anh chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ.
Trước kia Mục Khiêm Kỳ không có nhà thiết kế riêng, bản thân cô mới chỉ là sinh viên vừa bước chân ra ngoài xã hội, cho dù có tài giỏi đầy người cũng không có khả năng lọt vào mắt xanh của Mục Học Lâm. Như vật khả năng duy nhất là chuyện này có liên quan đến Mục Khiêm Thư.
Đỗ Cận càng nghĩ trong lòng càng không thể hiểu được, tại sao cô lại cho rằng Mục Khiêm Thư đến gần cô mà không vì lý do gì?
“Đỗ Cận! Cô đi đâu vậy?” Trương Mẫn trông thấy Đỗ Cận hồn bay phách lạc đi tới đại sảnh, cô vội vàng đi lên trước.
“Hả?” Lúc này Đỗ Cận mới phát hiện cô đã đến đại sảnh, Mục Khiêm Kỳ đã không còn ở bên cạnh. Bên cạnh cô là Mục Khiêm Thư và Lý Á đang đứng cùng một đám người thoạt nhìn rất tinh anh nói chuyện với nhau.
“Vừa mới đi toilet.” Đỗ Cận trả lời Trương Mẫn xong liền cảm thấy rất khó chịu, loại khó chịu này hết thảy so với sự hãm hại của Tả Tiểu Lôi còn khó chịu hơn.
Đỗ Cận cách đám người nhìn về phía khuôn mặt trầm tĩnh cùng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mục Khiêm Thư. Tại sao cô có bản giác bản thân không thể nào hiểu được anh?
“Này… Áo khoác của cô…” Trương Mẫn còn chưa hỏi xong, bên cạnh đã xuất hiện một người.
“Đỗ Cận, hôm nay em rất đẹp.” Lâm Tử Dương đứng bên phải Đỗ Cận, trên tay cầm ly rượu đỏ, ngón tay thon dài giữ đế ly dài. Trong mắt đã có chút hơi say.
Đỗ Cận quay đầu lại, cười lạnh nhạt: “Cảm ơn.”
Hôm nay Lâm Tử Dương uống hơi nhiều, những lời nói trong lòng hắn đều bị nghẹn ở ngực, tuy biết rõ chỗ này không phải nơi thích hợp để nói những lời đó. Nhưng hắn muốn mượn cảm giác say thử liều một phen.
Lục Thanh làm bộ lơ đãng đi tới chỗ Đỗ Cận, chợt nghe giọng nói trầm thấp của Lâm Tử Dương truyền đến: “Đỗ Cận, chúng ta thực sự không thể sao?”
Đỗ Cận nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Dương, trong mắt Lâm Tử Dương ngoại