Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1021 lượt.
trừ hơi say còn có chút phát sáng. Cô lắc đầu với Lâm Tử Dương: “Thực xin lỗi.”
Lâm Tử Dương sốt ruột, hắn vô thức nắm lấy cổ tay Đỗ Cận: “Ít nhất phải cho anh một lý do. Tại sao em lại chán ghét anh như vậy?”
Đỗ Cận đẩy tay Lâm Tử Dương đang nắm tay cô ra: “Lý do?”
Đỗ Cận bước một bước tới gần Lâm Tử Dương, dùng thanh âm rất nhẹ nói: “Bởi vì tôi đã từng yêu…”
Lâm Tử Dương nhìn thân thể Đỗ Cận lướt qua người mình, hắn không hiểu câu nói kia của Đỗ Cận có ý tứ gì. Nhưng thái độ của Đỗ Cận đã rõ ràng như vậy. Hắn có chút đứng không vững, rất nhanh bên người đã có người tới đỡ hắn. Lâm Tử Dương định thần lại thấy Lục Thanh đang ưu thương nhìn mình.
Lâm Tử Dương đẩy Lục Thanh ra một chút, loạng choạng rời khỏi khách sạn.
Trong lòng Lục Thanh dâng lên sự đau nhói, cô quay người đi tới bên cạnh Đỗ Cận: “Cô chính là Đỗ Cận?”
Đây là lần đầu tiên Đỗ Cận và Lục Thanh mặt đối mặt, đối với người phụ nữ này cô luôn không có ấn tượng tốt. Ở kiếp trước cô ta biết rõ cô và Lâm Tử Dương qua lại vẫn nhúng tay vào cô đã không có cảm tình tốt, hơn nữa hai lần gặp mặt này cử chỉ của cô ta như có như không rất ngang ngược, Đỗ Cận càng nhìn càng thêm phản cảm.
Đỗ Cận chỉ nhìn Lục Thanh mà không nói lời nào, thái độ của Lục Thanh vẫn kiêu căng như vậy: “Mặc kệ cô có phải hay không, mời cô đừng có quấy rầy đến anh ấy nữa.”
Đỗ Cận bật cười, nhưng chỉ lắc đầu rời đi. Quấy rầy?
Cô quấy rầy Lâm Tử Dương lúc nào?
Thật đúng là khi yêu thì ai cũng trở nên ngu ngốc…
Liên Hoan Hằng Năm (Hạ)
Người điều khiển chương trình đêm nay là MC họ Giang nổi tiếng của đài phát thanh thành phố K chủ trì. Nghe nói cô ta cơ bản không phải là người chủ trì buổi tiệc của công ty này, có thể mời cô đến, hơn phân nửa đều là vì quan hệ bạn cùng lớp của cô ta và Mục Khiêm Thư.
Giang Mạt cúi đầu kiểm tra tai nghe, ngẩng đầu liền trông thấy Mục Khiêm Thư cùng Lý Á đi đến. Cô đem công việc trên tay đưa cho nhân viên công tác, đứng dậy bước tới bên cạnh Mục Khiêm Thư.
“Đã lâu không gặp!” Giang Mạt lộ ra bộ dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Mục Khiêm Thư chứa đựng cảm xúc mơ hồ.
Mục Khiêm Thư chỉ nhìn thoáng qua Giang Mạt, gật gật đầu. Sau đó nói với Lý Á đằng sau: “Chờ lát nữa Kỳ Kỳ quay về. Nói cho em ấy tôi ở đây.”
Trương Mẫn hét lớn một tiếng, Đỗ Cận tò mò nhìn điện thoại của cô: “Làm sao thế? Nhận được tin gì à?”
Trương Mẫn trườn ra khuôn mặt ai oán: “Không có gì, chỉ là một tin quảng cáo thôi.” Nói xong nhét điện thoại di động vào ví.
Giang Mạt vừa mới bước lên bục chợt nghe thấy một hồi náo động ở cửa.
Kha Cẩm Minh mặc một bộ âu phục đỏ xuất hiện ở đại sảnh cửa ra vào.
Âu phục đỏ kết hợp với áo sơ mi đen, tóc chải ngược ra sau đầu, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một dáng tươi cười. Bước đi vững vàng.
Đỗ Cận chú ý tới sắc mặt biến hóa của người phụ nữa mặc bộ lễ phục giống Mục Khiêm Kỳ, người đó đi lên phía trước kéo tay Kha Cẩm Minh: “Đến rồi.”
“Ừ.” Kha Cẩm Minh nắm lấy tay người phụ nữ kia, mười ngón tay giao nhau. Đỗ Cận chỉ vừa nhìn, sự nghi hoặc trong mắt dâng lên, chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm Lục Tiểu Tam rồi ư? Quan hệ của cậu ta và Kha Cẩm Minh cũng không giống như trong tưởng tượng của cô?
Sau khi Kha Cẩm Minh tiến vào đại sảnh, các nơi truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Đỗ Cận nghe thấy, đơn giản chỉ nghĩ cũng không ngờ người phụ nữ này không phải là từ thiếp lên làm vợ rồi.
Quả nhiên dư luận có sức sát thương mạnh nhất…
Nhìn thấy cảm xúc của mọi người đã dần dần ổn định, Giang Mạt nhân cơ hội khống chế không khí toàn hội trường một lần nữa, không thể không nói Giang Mạt này là trụ cột của đài truyền hình, rất biết điều tiết bầu không khí. Đỗ Cận nhìn một chút, cơ hồ tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe lời mở màn của Giang Mạt, thi thoảng sẽ có một hồi tiếng vỗ tay vang lên.
“Nhìn không ra Giang Mạt này thật đúng là cao thủ.” Trương Mẫn nhìn lễ phục bị Giang Mạt kéo xuống: “Nhìn xem đi, không làm được cô bé lọ lem thì giả mạo thành công chúa.”
Trên mặt Đỗ Cận tràn đầy vạch đen, cô yếu ớt hỏi: “Làm công chúa thì làm công chúa, kéo áo thấp như vậy làm gì?”
Trương Mẫn cười gian: “Công chúa chẳng phải được lộ thịt sao…”
Đỗ Cận nhìn bộ dáng Trương Mẫn một hồi cười một hồi buồn nôn, cô dùng khuỷu tay huých nhẹ Trương Mẫn: “Tư tưởng thật không sạch sẽ!”
Kế tiếp là màn tổng kết cuối năm của ban lãnh đạo, bóng dáng Mục Khiêm Thư lạnh lùng bước lên, ánh mắt nhìn chung quang một vòng rồi dừng trên người Đỗ Cận, Đỗ Cận làm như không thấy, ánh mắt ở giữa khoảng không nhìn Mục Khiêm Thư.
Lời diễn văn nghìn bài như một, trên cơ bản đều là tổng kết thành quả trong năm cũ và những kế hoạch cho năm sau. Mục Khiêm Thư vừa vào công ty, mấy lời tổng kết năm cũ cũng không nhiều lắm, chỉ đại khái nêu phương hướng quy hoạch sang năm. Đỗ Cận chú ý thấy ánh mắt Mục Khiêm Thư càng nói càng sáng, khóe miệng cũng phủ lên nụ cười nhạt.
Quả nhiên thương trường là nơi thích hợp nhất cho người đàn ông nh