Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Tần Mộc Xuyên

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341015

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.

mày nở mặt trong buổi dạ hội tối nay ư?
Trương Mẫn bưng một ly cocktail nói bên tai Đỗ Cận: “Cô đoán thử xem hôm nay ai thắng?”
Đỗ Cận đương nhiên nghĩ rằng hai người ai cũng muốn thắng, mặc dù chỉ là một hoạt động khích lệ, nhưng giấm chua vẫn cứ từng đợt từng đợt dâng lên. Cô hơi ảo não trả lời: “Làm sao tôi biết!”
Trương Mẫn nhìn nhìn tình thế bắt buộc của Giang Mạt và tư thái muốn khiêu chiến công khai của Lý Vi Ngưng, thoáng chần chừ sau đó mới lên tiếng: “Tôi cảm thấy khả năng Lý Vi Ngưng thắng khá lớn.”
Đỗ Cận nghe thấy trong lòng lộp bộp, cảm giác không thoải mái càng lúc càng mãnh liệt. Cô cũng không biết nói gì. Nhưng nếu để cho Mục Khiêm Thư tặng một cái ôm, cô tình nguyện cho Giang Mạt.
Người phụ nữ Lý Vi Ngưng này luôn khiến cho cô có loại dự cảm chẳng lành…
Lý Vi Ngưng đi lên sân khấu, cởi chiếc áo khoác ngoài lộ ra bộ khiêu vũ rồi ném chiếc áo xuống phía dưới những đồng sự nam, đám người một trận ầm ĩ.
Đỗ Cận còn chưa nhìn thấy khởi đầu như thế nào, Lý Vi Ngưng đã nhập cuộc.
Mỗi một bước của Lý Vi Ngưng so với Giang Mạt càng thêm trêu chọc, cũng càng thêm cuồng dã. Phối hợp với cá tính mạnh mẽ của cô, thật sự càng thăng thêm sức mạnh.
Đỗ Cận thấy mấy người đàn ông phía dưới đắm chìm trong điệu múa của Lý Vi Ngưng, thấp giọng thở dài, đoán chừng lần này Giang Mạt nhất định thua rồi.
Giang Mạt không dám tin, rõ ràng là một người không chuyên, vậy mà nhảy còn tốt hơn cô?
Khiêu vũ kết thúc, dưới sân khấu bùng nổ tiếng vỗ tay càng thêm mãnh liệt. Giang Mạt hiểu rằng đại cục đã định, sắc mặt cô xám trắng công bố tên, Lý Vi Ngưng vừa nhảy xong, sắc mặt còn có chút mồ hôi, lúc này dùng khăn lau nhẹ sau đó nói với Giang Mạt.
Cô có thể học được một bài học từ tôi, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn.
Ngón tay Giang Mạt cầm micro run rẩy, cô cắn môi dưới, nhớ kỹ tên Lý Vi Ngưng.
Lý Vi Ngưng đứng trên sân khấu nhìn người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi phòng nghỉ, trong mắt lộ ra sự hứng thú mơ hồ cùng bộ dáng tươi cười.
“Mục tổng, xin chào.” Lý Vi Ngưng chào hỏi trước, bàn tay hướng về phía Mục Khiêm Thư. Mục Khiêm Thư giương mắt, cài lại âu phục, sau đó mới nắm tay Lý Vi Ngưng: “Xin chào, Lý tiểu thư.”
Mục Khiêm Thư ôm Lý Vi Ngưng vào trong ngực, ánh mắt hướng xuống dưới sân khấu tìm hình bóng người con gái kia. Nhìn chung quanh một vòng không thấy Đỗ Cận lòng của anh mới thả lỏng.
“Mục tổng có biết lần này em trở về vì cái gì không?” Ở trong vòng tay anh đến năm phút đồng hồ, trong thời gian ba mươi giây cuối cùng Lý Vi Ngưng mới hỏi vấn đề này.
“Vì cái gì?”
Lý Vi Ngưng đem thân thể càng dán sát vào người Mục Khiêm Thư, đầu vùi thật sâu vào ngực anh, từng câu từng chữ nói khẽ: “Vì một người đàn ông…”






Tình Huống Cẩu Huyết
Buổi liên hoan hằng năm vừa qua thì đã đến cuối năm. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty về cơ bản đã đến khâu cuối cùng. Vài dự án thiết kế của Đỗ Cận rốt cuộc cũng được Nghiêm Âm đồng ý thông qua.
Sau buổi tiệc tối hôm ấy, thái độ của Nghiêm Âm đối với cô đã khá hơn nhiều. Mặc dù Đỗ Cận không cảm thấy mình đã làm được chuyện gì lớn.
Chuyện của Tả Tiểu Lôi Đỗ Cận còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Hiện tại trong đầu cô đều là Mục Khiêm Thư.
Từng chút từng chút một Đỗ Cận nhớ lại quãng thời gian bọn họ gặp nhau rồi đi đến tình yêu, càng nghĩ càng thấy trái tim nguội lạnh. Người đàn ông này từ đầu đã từng bước chiếm lĩnh cuộc sống của cô, hơn nữa còn chắc chắn như thế!
Rầm rầm rầm!
Cửa ra vào vẫn truyền đến tiếng đập cửa, Đỗ Cận hấp tấp vỗ vỗ lên mặt, kéo lại áo ngủ. Sau đó mới mở cửa ra.
“Sao anh lại tới đây?” Đỗ Cận để Mục Khiêm Thư vào nhà. Mục Khiêm Thư mặc một chiếc áo khoác màu xám được may thủ công, quần jean và một đôi giày thoải mái. Mặc kiểu này khiến cho cảm giác mạnh mẽ trên người hòa hoãn vài phần, cũng trẻ lại không ít.
“Đến xem.” Mục Khiêm Thư nhìn thấy Đỗ Cận mặc bộ đồ ngủ thì tâm tình tựa như rất tốt. Khóe miệng còn phủ lên một nụ cười. Tự mình tự động đi đến trước mặt Đỗ Cận.
“Xem cái gì?” Đỗ Cận khó hiểu cào cào tóc, hiện tại nhất cử nhất động của Mục Khiêm Thư đều làm cho cô kinh hồn khiếp đảm.
“Đến nhìn xem có phải em đang bỏ của chạy lấy người hay không.” Mục Khiêm Thư khó có được lúc mở miệng vui đùa, bước đến gần Đỗ Cận một bước. Đỗ Cận cảm giác được hơi thở mát mẻ của Mục Khiêm Thư đến gần, từ đầu cười nói khiến cô chỉ có thể phụ họa mà cười gượng hai tiếng.
Trong nháy mắt bầu không khí có chút xấu hổ, Đỗ Cận hơi mất tự nhiên.
Mục Khiêm Thư tựa như không cảm thấy bầu không khí ngưng trệ, khóe miệng anh vẫn mang nụ cười như cũ nhìn Đỗ Cận.
“Làm sao vậy?” Mục Khiêm Thư rời khỏi bên người Đỗ Cận. Đi đến trước ngồi trên ghế sô pha, một chân vắt lên chân kia, hai tay đặt ở đầu gối.
“Không có… Là rất buồn cười…” Đỗ Cận nghẹn ra bộ dáng tươi cười. Sau đó nói với Mục Khiêm thư đang ngồi: “Em đi rửa mặt trước!”
Đột nhiên Mục Khiêm Thư đứng dậy, ngay lúc Đỗ C