XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Tần Mộc Xuyên

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

ặt là buổi chiều, lộ trình đến thành phố L là bốn ngày, đêm ba mươi sẽ trải qua ở thành phố L, đầu năm sẽ quay về thành phố K. Đỗ Cận gật gật đầu, dù sao người nhà của anh đều ở thành phố K, anh tất nhiên là muốn trở về cùng mừng năm mới rồi.
Lịch làm việc của Mục Khiên Thư đều đã được xếp kín, vài lần cùng Đỗ Cận gặp nhau đều là anh cố ý bỏ trống. Lần này anh ở lại thành phố L hai ngày, phỏng chừng công việc ở thành phố K bên kia đã bị thư ký chất thành một đống.
Vốn là thời gian này nên nghỉ ngơi nhưng ngày đó anh đến thành phố L bị khách hàng khiếu nại, vì là Hoa Tư khách quen, vốn là Mục Khiêm Thư cần phải tự mình kiểm tra, nhưng lần trước anh đã đáp ứng với Đỗ Cận sẽ cùng cô đến thành phố L. Cho nên chuyện kiểm tra liền rơi vào tay trưởng phòng thư ký bên kia.
Ngày hôm qua trưởng phòng thư ký gọi điện tới, chuyện công việc không được thuận lợi lắm. Đoán chừng sẽ kéo dài qua năm sau.
Mục Khiêm Thư muốn tới nơi xảy ra vấn đề, quyết định giải quyết hết mọi chuyện trong năm nay. Thanh âm của thư ký trưởng vẫn có chút do dự nhưng chuyện đã được tiến hành hơn phân nửa.
Mục Khiêm Thư đứng ở ban công nhà Đỗ Cận, nhìn ra xa. Anh vừa mới đến công ty, tuy rằng anh xứng đáng với cái tên người nhà Mục gia, đồng ý tiếp quản Mục gia, nhưng khó bảo đảm sẽ không có người đỏ mắt.
Có thể thao túng khách hàng cũ của Hoa Tư, không phải người của Mục gia mà chính là những cổ đông cũ của công ty. Dù sao kéo anh xuống thì bọn họ mới có cơ hội đi lên.
Khuôn mặt lạnh lùng của Mục Khiêm Thư không có một nụ cười, Đỗ Cận đi tới: “Làm sao vậy? Hình như anh không vui?”
Mục Khiêm Thư quay người lại, trong mắt đã không còn sự sắc bén lại thêm mấy phần dịu dàng: “Không có việc gì, trở về phòng thôi. Bên ngoài lạnh lắm.”
Đỗ Cận gật đầu, cùng Mục Khiêm Thư vào phòng.






Một Bữa Cơm Dẫn Đến Chiến Tranh
Lúc Lý Nhân đang làm cơm trưa, Ðỗ Cận đứng bên cạnh chỉ huy: “Mẹ, cái này rửa kỹ một chút đi, như vậy ăn mới ngon.”
Lý Nhân tức giận cầm lấy cọng rau xanh phía trên vẫn còn dính nước, dùng cọng rau gõ vào đầu Ðỗ Cận: “Đòi hỏi gì lắm thế.”
“Ơ kìa! Mẹ, có nước…” Ðỗ Cận cười hì hì tránh né, nhìn thấy ba và Mục Khiêm Thư đang chơi cờ, trong đầu cô đột nhiên lóe lên, Mục Khiêm Thư hình như không thích ăn cay.
Nghĩ đến điều này, cô đi ra khỏi phòng bếp, đứng bên cạnh Mục Khiêm Thư. Ðỗ Thịnh nhìn thấy hành động nhỏ của con gái mình, hừ một tiếng thật mạnh, xoay mặt qua một bên.
Thời điểm Ðỗ Thịnh ăn được một nửa thì lấy ra một bình rượu ở trong phòng: “Hiếm có được một ngày như hôm nay, tôi cũng muốn uống vài chén. Thế nào? Cậu uống không?”
Mục Khiêm Thư cố gắng áp chế sự khó chịu trong người, còn chưa lên tiếng, Đỗ Cận đã kêu lên: “Ba! Lát nữa anh ấy còn phải lái xe.”
Ðỗ Thịnh bĩu môi: “Con gái lớn đúng là không giữ được, cái gì cũng suy nghĩ cho nó.”
Ðỗ Cận túm lấy cái ly của Ðỗ Thịnh: “Ba cũng không được uống, bị cao huyết áp còn dám uống nồng độ cồn cao như vậy.”
Ðỗ Thịnh trơ mắt ếch nhìn cái ly của mình bị Đỗ Cận đoạt đi, đôi mắt nhỏ tội nghiệp nhìn nhìn Lý Nhân. Lý Nhân ngồi trên ghế, gắp một miếng thịt dê tái cho Mục Khiêm Thư.
Ðỗ Cận nhìn sắc mặt Mục Khiêm Thư dường như càng ngày càng trắng bệch, cô nói bên tai anh: “Không muốn ăn cũng không sao đâu.”
Mục Khiêm Thư lắc đầu: “Không sao.”
Một bữa cơm ăn gần một giờ mới xong, Ðỗ Cận có chút lo lắng nhìn Mục Khiêm Thư. Cô thật sự là ngốc, biết rõ anh không ăn cay được lại còn đòi ăn lẩu làm gì, nghĩ đến đây Ðỗ Cận liền hối hận, hận không thể đập đầu vào cửa.
Cơm nước xong xuôi Mục Khiêm Thư liền chào Ðỗ Thịnh và Lý Nhân chuẩn bị rời đi. Ðỗ Cận từng bước đi tới, nắm bàn tay Mục Khiêm Thư: “Em tiễn anh.”
Nắm tay Mục Khiêm Thư mới phát hiện lòng bàn tay của anh đều là mồ hôi lạnh. Ðỗ Cận nhìn kỹ, trán của anh cũng đổ đầy mồ hôi, vừa rồi đứng xa không phát hiện, đến gần mới thấy sắc mặt Mục Khiêm Thư tái nhợt một cách không bình thường.
“Anh làm sao vậy?” Ðỗ Cận hỏi Mục Khiêm Thư, cánh tay ôm lấy người Mục Khiêm Thư. Ðỗ Thịnh nhìn thấy không ổn liền đi đến bên người Ðỗ Cận: “Làm sao vậy?”
Ðỗ Cận không biết trả lời như thế nào, căng thẳng nói: “Con cũng không biết, trên người anh ấy đổ rất nhiều mồ hôi, anh ấy làm sao vậy?”
Mục Khiêm Thư nhìn Ðỗ Cận nôn nóng thiếu chút nữa là rơi nước mắt, trong lòng giống như bị kim đâm, nhưng thân thể đau đớn như xé rách, môi anh run run nói: “Không có việc gì…..”
Lời còn chưa nói xong đã ngã xuống, may mắn Ðỗ Thịnh đứng ngay bên cạnh bọn họ, vội vàng đỡ thân thể của Mục Khiêm Thư. Bàn tay thô ráp của ông đẩy Ðỗ Cận: “Đi gọi mẹ con nhanh lên.”
Lý Nhân còn đang rửa chén trong phòng bếp, nghe tiếng kêu của Đỗ Cận vội vàng đi ra, bà vừa bước ra cửa phòng bếp liền nhìn thấy Ðỗ Thịnh đỡ thân thể Mục Khiêm Thư đứng dựa vào tường.
“Chuyện gì xảy ra thế?” Lý Nhân bước nhanh lên phía trước, ngón tay sờ sờ trán Mục Khiêm Thư: “Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?”
“Không biết, gọi 120 nhanh lên.” Ðỗ Thịnh đặt Mụ