Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.
c Khiêm Thư nằm trên sofa, lấy gối kê cao đầu. Trên trán Mục Khiêm Thư không ngừng ra mồ hôi, Ðỗ Cận ngồi bên cạnh nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, cô vừa mới gọi điện thoại cho bệnh viện. May mắn bệnh viện nhân dân thành phố L cách nhà bọn họ cũng gần, chắc rất nhanh sẽ tới.
Đang lo lắng, Ðỗ Cận cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, cô lau nước mắt, nhìn thấy bàn tay của Mục Khiêm Thư nắm chặt bàn tay cô, lông mày anh nhíu lại, sắc mặt rất không tốt.
Ðỗ Cận cũng nắm lấy tay Mục Khiêm Thư. Bỗng nhiên cô nhớ đến Mục Khiêm Kỳ, cô muốn biết Mục Khiêm Thư có bị bệnh gì hay không.
Nghĩ vậy, Ðỗ Cận liền nhanh chóng gọi điện cho Mục Khiêm Kỳ. Mục Khiêm Kỳ rất nhanh đã tiếp điện thoại, cô hỏi Ðỗ Cận chuyện gì sau đó cả người liền ngơ ngẩn.
“Chị nói anh của em ăn cay!!? Anh ấy không muốn sống nữa sao?” Bên kia điện thoại Mục Khiêm Kỳ lớn tiếng kêu lên, Ðỗ Cận cắn cắn môi, rưng rưng nước mắt lắng nghe.
Mục Khiêm Thư bị viêm dạ dày mãn tính đã hơn mười năm, bác sĩ vẫn luôn dặn không được ăn cay, không được uống nước lạnh, bệnh viêm dạ dày cũng không có xu hướng nghiêm trọng.
Nhưng thật không ngờ hôm nay anh lại ăn nhiều ớt cay như vậy. Ðỗ Cận sợ hãi lắc lắc đầu, sẽ không đâu, Mục Khiêm Thư đã cam đoan với cô là không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì.
Rất nhanh xe cứu thương đã tới, Ðỗ Cận đi theo tới bệnh viện. Cô cùng Lý Nhân đứng đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, Ðỗ Thịnh đi làm thủ tục. Trong lòng Ðỗ Cận ân hận thầm mắng mình ngu xuẩn, lần trước đi ăn cơm đã nhìn ra được một ít manh mối, cô không nên cứ như vậy mà tin lời nói của Mục Khiêm Thư, cho rằng thật sự không có việc gì….
Lý Nhân kéo bàn tay của Ðỗ Cận, vỗ vỗ vào lòng bàn tay cô: “Không cần lo lắng, không có việc gì.”
Ðỗ Cận òa một tiếng khóc lên: “Mẹ… Con đã biết rõ, biết rõ anh ấy…”
Lý Nhân ôm Ðỗ Cận vỗ vỗ bả vai của cô: “Không thể trách con, đừng tự trách.”
Ðỗ Cận vẫn khóc nức nở trong lòng Lý Nhân, lắc lắc đầu: “Là tại con, nếu không phải tại con muốn ăn lẩu thì sẽ không xảy ra chuyện này, đều là tại con.”
Tuy rằng vừa rồi ở trong điện thoại Mục Khiêm Kỳ cũng không trách cứ cô, chỉ nói sẽ nhanh tới thành phố L, nhưng trong lòng Ðỗ Cận vẫn rất khó chịu. Nhìn Mục Khiêm Thư suy yếu như vậy, cô hận không thể đem những đau đớn này chuyển hết qua người cô. Cô không thể chịu đựng được anh như vậy…
Tời giờ phút này Ðỗ Cận mới thật sự rõ ràng cảm nhận được tình cảm của cô đối với anh là gì. Nếu như lúc trước chỉ cảm thấy hơi có cảm tình, ấn tượng tốt thì hiện tại, Ðỗ Cận có thể chém đinh chặt sắt nói cho Mục Khiêm Thư biết, cô yêu anh, yêu đến mức có thể bất chấp tất cả.
Phòng phẫu thuật rất nhanh được mở ra, bác sĩ mặc áo blue trắng mang khẩu trang bước ra. Nghe được âm thanh, Ðỗ Cận vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ: “Bác sĩ, anh ấy thế nào? Có sao không?”
Vẻ mặt bác sĩ vô cùng nghiêm khắc: “Các người đã làm cái gì vậy! Biết rõ anh ta có bệnh đau bao tử còn ăn cay như thế, thân thể bệnh nhân có thể đem ra đùa giỡn hả?”
Ðỗ Cận lắc lắc đầu lại gật gật đầu, hiện tại cô rất muốn có người mắng mình, như vậy trong lòng cô mới có thể thoải mái một chút. Cô gấp gáp phụ họa nói: “Bác sĩ, bây giờ anh ấy đã khá lên chưa?”
Nhìn sắc mặt lo lắng của Ðỗ Cận, bác sĩ cũng cảm thấy vừa rồi nói có hơi quá lời nhưng sắc mặt vẫn không tốt như trước, chỉ lưu lại một câu: “Ðã không có việc trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi. Ở lại quan sát một đêm là được.”
Ðỗ Cận nghe nói đã không có việc gì, thân thể cô như mềm nhũn, Lý Nhân vội vàng đỡ lấy Ðỗ Cận: “Làm sao vậy, không phải đã nói không có việc gì rồi sao.”
“Vâng, không có việc gì, không có việc gì.” Ðỗ Cận lặp lại hai tiếng. Mục Khiêm Thư được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, mặc bộ đồ trắng của bệnh nhân càng làm cho khuôn mặt anh thêm phần tái nhợt.
Mục Khiêm Thư bị chuyển qua phòng bệnh thường, lúc anh mở mắt vừa hay trông thấy Ðỗ Cận nằm ghé vào bên cạnh giường của mình. Mục Khiêm Thư nhìn nhìn trời bên ngoài, hẳn là buổi chiều, mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi. Anh cử động cánh tay của mình một chút, vẫn còn hơi tê tê.
Xem ra hôm nay không thể nào đi thành phố M được rồi, Mục Khiêm Thư muốn gọi điện thoại cho trưởng phòng thư ký, nói cho ông ta biết lịch trình thay đổi lại phát hiện quần áo của mình đã bị đổi. Anh nhìn thấy điện thoại của mình nằm ở trên tủ đầu giường, anh giơ tay vừa định cầm lấy, không cẩn thận lại đụng phải đầu Ðỗ Cận.
“A… anh tỉnh rồi!” Ðỗ Cận nhìn thấy Mục Khiêm Thư đã tỉnh lại, trong lòng rất kích động. Miệng cũng bắt đầu đùng đùng quở trách: “Đã biết rõ thân thể của chính mình như vậy còn làm xằng làm bậy, có biết em sợ muốn chết hay không, anh tại sao có thể như vậy!”
Câu nói cuối cùng của Ðỗ Cận thanh âm có chút nghẹn ngào, Mục Khiêm Thư dùng tay không có truyền dịch ôm chầm lấy Ðỗ Cận. Ðỗ Cận dựa vào người Mục Khiêm Thư, nghe tiếng tim đập của anh, giờ phút này mới cảm thấy thật sự yên lòng.
“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Thanh âm trầm thấp của Mục Khiêm Thư vang lên bên tai cô, đôi mắt vốn lạnh nhạt của anh thoáng buồn, buô