Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.
nh nằm ngủ luôn trên nền nhà.
Chỉ là không biết rằng chuyện ngủ không ngay ngắn của Đỗ Thịnh thật ra là do vẫn ghi hận chuyện lúc trước…
Sau khi Đỗ Cận lên giường, Lý Nhân tháo kính lão xuống, buông cuốn sách trên tay. Lý Nhân đặc biệt thích đọc sách, Đỗ Cận lại không có di truyền ưu điểm này của bà, đọc sách một chút là buồn ngủ. Năm đó vì thi vào đại học, cô còn thiếu chút muốn treo cổ tự tử rồi.
“Mẹ…” Đỗ Cận chui vào chăn, ôm lưng Lý Nhân. Lý Nhân vỗ vỗ tay của cô: “Đi ngủ sớm đi.”
Nói xong tắt đèn đầu giường, trong bóng đêm Đỗ Cận nói với Lý Nhân: “Mẹ, có phải mẹ không thích Mục Khiêm Thư?”
Lý Nhân đang vuốt bàn tay Đỗ Cận chợt dừng lại, một lát sau mới lên tiếng: “Không có. Chỉ cần con thích, mẹ và ba con cũng thích.”
Đỗ Cận hừ hừ hai tiếng: “Chờ thêm hai năm nữa, ba mẹ dọn đến thành phố K được không?”
Trong bóng đêm, Đỗ Cận cảm nhận được Lý Nhân lắc đầu: “Mẹ và ba con đều thích ở đây. Con có thể thường xuyên về nhà ba mẹ đã hài lòng lắm rồi.”
“Nhưng mà con muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ba mẹ!”
“Ngốc, để trong lòng hay trước mắt thì có gì khác nhau đâu?” Lý Nhân sờ đầu Đỗ Cận, nhéo má cô: “Nhanh ngủ đi.”
Đỗ Cận nghe lời ôm eo Lý Nhân ngủ thật say, Lý Nhân ngẩng đầu nhìn trần nhà, lát sau cũng nhắm mắt lại.
Câu Chuyện Thời Thơ Ấu
Ngày hôm sau trời trong nắng ấm, thời tiết cũng không tệ. Đỗ Cận tỉnh ngủ đã là bảy giờ rưỡi. Cô lắc lắc đầu nhưng vẫn không muốn chui ra khỏi chăn.
“Cộc cộc cộc.” Cửa phòng bị gõ vang, Đỗ Cận tâm không cam lòng không nguyện đứng dậy.
Mục Khiêm Thư đứng ngoài cửa, anh vẫn chưa đổi lại quần áo của mình, vẫn mặc áo ngủ của Đỗ Thịnh. Mặc dù hơi rộng chút nhưng ngủ qua một đêm cũng không có cảm giác lộn xộn, không giống như chính mình…
Đỗ Cận cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, nút áo bị mở tung một hai cái, cô vẫn chưa cài lại.
Mục Khiêm Thư cầm áo khoác ngoài trên tay lắc lắc: “Bằng không thì với ai?”
Đỗ Cận cầm ví tiền ngoãn ngoãn cùng Mục Khiêm Thư đi ra ngoài. Dọc đường đi có không ít hàng xóm gật đầu mỉm cười với bọn họ. Người quen thì lên tiếng chào hỏi, người chưa quen thì gật đầu. Đỗ Cận mỉm cười nhìn Mục Khiêm Thư nắm tay mình, đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông đi mua thức ăn. Khi còn bé cô thường xuyên quấn quít lấy Đỗ Thịnh muốn cùng ông ra ngoài, nhưng Đỗ Thịnh sợ nhất đi chợ cho nên chưa từng đáp ứng thỉnh cầu này của cô.
Sau khi lên sơ trung (cấp hai) cô bị béo phì, vì thế rất xấu hổ. Sau đó lên trung học (cấp 3) việc học tập rất nặng. Lại lại sau đó nữa thì cô đã lên đại học rồi.
Ký ức trước đây vẫn hiện rõ nét trong đầu như vậy, dường như chỉ xoay người một cái vẫn trông thấy bộ dáng thời trẻ của ba mẹ.
Nhưng cô biết, cái chớp mắt này là thời gian cả đời của ba mẹ.
Đỗ Cận có chút xúc động, nắm chặt tay Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư nắm tay cô tiếp tục đi về phía chợ rau.
Bọn họ đến đã hơi trễ, trong chợ căn bản đã không có đồ ăn gì tươi ngon nữa. Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư đi dạo một vòng ở bên trong, cuối cùng mua một chút gia vị nấu lẩu cùng nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị về nhà nấu lẩu.
Lý Nhân thích cay, Đỗ Cận cũng giống Đỗ mẹ, quả thực chính là không cay không vui. Đặc biệt mua gia vị lẩu Trùng Khánh siêu cay mang về. Mục Khiêm Thư nhíu mày, cuối cùng đi theo phía sau cũng không nói gì.
Về đến nhà, Đỗ Thịnh và Lý Nhân đang dọn dẹp quét tước nhà cửa, còn năm ngày nữa là bước sang năm mới. Đỗ Thịnh chịu trách nhiệm việc lau nhà từ trong ra ngoài, Lý Nhân bận bịu làm đồ ăn. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền đến.
Đỗ Cận đứng ngoài cửa nói với Mục Khiêm Thư: “Khi còn bé em thích nhất lễ mừng năm mới, bởi vì vừa được ăn vừa được chơi. Trưởng thành ngược lại lại không mong lễ mừng năm mới, hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút, ba mẹ em có thể trẻ lâu một chút.”
Mục Khiêm Thư xách một túi to, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệch: “Vậy sao?”
Đỗ Cận không có phát giác được Mục Khiêm Thư khác thường, trả lời: “Đúng vậy.”
Một tay Mục Khiêm Thư cầm tay Đỗ Cận: “Nói chuyện của em trước đây đi.”
Đỗ Cận chỉ chỉ cửa nhà: “Chúng ta đi vào rồi nói nhé?”
Mục Khiêm Thư lắc đầu, mang theo túi đi lên sân thượng. Đỗ cận có chút không hiểu, nhưng vẫn đi theo phía sau.
Những chuyện trước đây Đỗ Cận có thể nhớ rõ cũng không nhiều. Chỉ nhặt vài chuyện thú vị kể. Sau khi tốt nghiệp tiểu học cô mập ra, một người gầy tám mươi cân (khoảng 40 ký), qua một kỳ nghỉ hè lại thành một trăm hai mươi cân (khoảng 60 ký), cô rất ít khi ra ngoài, hơn nữa cả nhà chuyển đến thành phố L, cô không quen một ai lại càng không thích ra khỏi nhà.
May mà sau đó cô dần dần khôi phục lại dáng người trước kia, nhưng biệt danh con nhóc béo vẫn rơi trên người của cô. Ánh mắt Đỗ Cận nheo lại nghĩ không biết thằng nhóc vẫn luôn lôi kéo tóc mình kêu con nhóc béo hiện tại ở đâu rồi.
Mục Khiêm Thư nghe đến xuất thần, giống như theo trí nhớ của cô bay tới lúc đó. Anh có thể tưởng tượng bộ dáng Đỗ Cận lúc béo, chỉ là hiện tại cô đ