80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Tần Mộc Xuyên

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134661

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

chuyền làm bằng bạch kim, hoa tai là một con bướm trong tư thế chuẩn bị bay lên, hoa tai không lớn phối hợp với sợi dây chuyền rất hài hòa. Chỉ là thoạt nhìn những thứ này dường như đã lâu năm, bên ngoài đã hơi cũ.
“Đây là?” Đỗ Cận không đoán được dụng ý của Mục Khiêm Thư, nhưng cô nhìn ra được chiếc vòng cổ này rất quan trọng.
“Để anh đeo cho em.” Mục Khiêm Thư lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, vén tóc Đỗ Cận lên, đeo dây chuyền lên cổ cô.
Đỗ Cận nhìn sợi dây chuyền qua gương chiếu hậu, con bướm bên tai có cảm giác như đang muốn đậu xuống xương quai xanh của cô, lại muốn giương cánh bay lượn, bỗng nhiên cô sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.
“Rất đẹp.” Mục Khiêm Thư tựa đầu lên xương quai xanh của Đỗ Cận, thấp giọng khen ngợi, không biết là đang nói xương quai xanh hay là dây chuyền.
“Đây là vật gia truyền nhà anh à?” Trong đầu Đỗ Cận không hiểu, bắt đầu đoán mò, Mục Khiêm Thư nghe lời nói của Đỗ Cận cười ra tiếng, lấy tay cốc lên trán Đỗ Cận: “Cả ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì!”
Không thể trách Đỗ Cận nghĩ nhiều, chẳng qua là đầu năm nay bị phim truyền hình ảnh hưởng, bình thường trong phim truyền hình hay xuất hiện một vật quý giá này nọ sau đó lá cả một câu chuyện dài, đó gọi là vật gia truyền, gì mà đã theo anh bao nhiêu năm, hiện tại giao cho em, hi vọng em có thể quý trọng bla bla bla…
Ngón tay Đỗ Cận sờ lên ‘vật gia truyền’, cảm giác lạnh lạnh trong lòng bàn tay lan ra, nhưng cô lại cảm thấy rất quen thuộc, quen thuộc như cô cũng đã từng có chiếc vòng cổ như vậy.
Buổi tối Mục Khiêm Thư còn muốn chạy về thành phố K, Đỗ Cận chỉ ở trong xe cùng anh nghỉ ngơi chốc lát liền để cho anh đi, cô còn đặc biệt chạy lên lầu đem quà đã mua đưa cho Mục Khiêm Thư.
Quà mua cho Mục Khiêm Thư là một cái khăn quàng cổ màu trắng, Mục Khiêm Thư trước giờ toàn mặc quần áo màu tối, hiện tại quàng một chiếc trắng khăn quàng cổ màu trắng nhìn có chút là lạ, nhưng lại càng tăng thêm khí chất.
Mục Khiêm Thư cúi đầu nhìn Đỗ Cận quàng khăn lên cổ mình. Đã rất nhiều năm Mục Khiêm Thư chưa từng quàng khăn quàng cổ, thật là có chút không quen. Hiện tại nhìn khăn quàng cổ bằng len chọc chọc trên cổ anh, như là có một dòng nước ấm lan tràn trong lòng.
Đỗ Cận mở túi ra, có quà của Mục Khiêm Kỳ, Mục Học Lâm, còn có một cái lắc vàng nhỏ là quà của bé con trong bụng Mục Khiêm Kỳ, không phải vật giá trị gì, nhưng kiểu dáng rất tinh xảo, chắc chắc Mục Khiêm Kỳ nhìn thấy cũng sẽ thích.
Mục Khiêm Thư dịu dàng nhìn miệng nhỏ của Đỗ Cận đang nói, cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của cô một cái. Đỗ Cận ngước mắt lên, hờn dỗi liếc mắt nhìn Mục Khiêm Thư.
Sáu giờ tối Mục Khiêm Thư lại phải lên máy bay trở về thành phố K, Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư lái xe đi, ngón tay sờ sờ môi bị anh hôn, trong lòng một trận ngọt ngào.
“Con gái, đang làm gì vậy?” Đỗ Thịnh nhìn đến Đỗ Cận chạy lên chạy xuống cảm thấy rất kỳ quái, không thể ngồi yên trong nhà, ông chậm rãi đi xuống lầu liền nhìn thấy Đỗ Cận đang thắm thiết nhìn về phía trước.
“A? Ba! Ba làm con sợ muốn chết.” Đỗ Cận kéo Đỗ Thịnh: “Không có gì không có gì, lạnh chết rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Đỗ Thịnh hai tay để sau lưng: “Hừ, con còn biết ba lạnh à?”
Đỗ Cận ngẩn người, nghe Đỗ Thịnh mang theo giọng điệu làm nũng nói, nhất thời đầu hơi mở ra, đều nói phụ nữ thích làm nũng, nhưng mà ba cô cũng đâu thua kém gì.
“Ba… con đương nhiên phải quan tâm ba chứ! Ba và mẹ là hai người quan trọng nhất trong đời con, con không quan hai người thì quan tâm ai!” Nói xong Đỗ Cận còn giơ ba ngón tay lên: “Con thề với trời đấy!”
Đỗ Thịnh gật đầu, xem ra rất vừa lòng với biểu hiện của Đỗ Cận, ông giả bộ ho khan một tiếng: “À, thật là như vậy?”
Đỗ Cận điên cuồng gật đầu: “Đương nhiên là thật! So với trân châu còn thật hơn!”
Nghe thế Đỗ Thịnh mới vừa lòng xoay người lên lầu, Đỗ Cận lắc lư đi theo phía sau ríu rít ôm cánh tay Đỗ Thịnh.
Sau khi về nhà mới phát hiện điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ, cô cầm di động xem, là Lục Mạn gọi, cô cắn cắn khóe miệng, nghĩ đến giọng nói nổi bão của Lục Mạn…
Trên thực tế Lục Mạn quả thật không hề tức giận, lúc này cô ấy đang ung dung nằm ở trên sofa nhà mình nhìn Triệu Tĩnh bận rộn.
Lục Mạn một tay bận cầm điện thoại di động chơi trò chơi một tay còn lại ăn đồ ăn vặt, sau đó cảm thấy mình thoải mái như vậy nhất định phải cho người ta biết, người ta là ai? Đỗ Cận chính là người duy nhất được chọn.
Nhưng mà gọi liên tục ba cuộc không ai nhận, trong lòng Lục Mạn có chút hoài nghi, gần sang năm mới mà không mang theo di động ở trên người à? Hay là không tiện nhận điện thoại?
Ha ha… Lục Mạn nhớ tới sáng hôm đó rời đi nhìn thấy Mục Khiêm Thư và Đỗ Cận, trong đầu không khỏi tưởng tượng rất nhiều hình ảnh, vừa nghĩ như vậy, cô cực kỳ khẳng định, Đỗ Cận rất không tiện nghe máy!
Triệu Tĩnh theo ba Lục cùng dán câu đối xuân, leo lên leo xuống, khuôn mặt ba Lục luôn mang nụ cười thỏa mãn, mẹ Lục ở một bên cũng cong lông mày.
Triệu Tĩnh sẽ ở nhà Lục Mạn đón lễ mừng năm mới, thật sự chỉ