
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.
ôi, Tả Tiểu Lôi vội vã chạy trốn ra sau lưng Từ Cường: “Em sợ…”
Từ Cương vỗ vỗ mu bàn tay của Tả Tiểu Lôi: “Không có việc gì, không có việc gì, ngoan.”
Sau đó quắc mắt về phía Nghiêm Âm, vẻ mặt ngang ngược: “Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Đơn ly hôn không phải tôi bảo thư ký đưa cho cô rồi sao?”
Nghiêm Âm không thể tin nhìn người đàn ông vô sỉ này, công ty hắn là một tay ba chị ta dốc sức tạo nên, hắn vừa làm chủ công ty chuyện đầu tiên lại là ly hôn với chị ta! Được, được lắm!
“Từ Cường, tôi nghĩ anh hình như còn chưa biết một chuyện.” Nghiêm Âm gạt bỏ cánh tay Từ Cường đang giữ tay mình, cảm giác đụng vào thật ghê tởm.
“Chuyện gì?” Từ Cường không kiên nhẫn hỏi, tinh thần của hắn hiện tại không đặt trên người chị ta.
“Nếu như anh muốn ly hôn thì dọn ra khỏi nhà tôi ngay!” Hiên tại Nghiêm Âm thật cảm kích ba chị ta đã nhìn thấu con người của Từ Cường, để lại một phần di chúc như vậy, tài sản chỉ để lại cho riêng Nghiêm Âm.
Thì ra ba mẹ một lòng chỉ vì muốn tốt cho chị ta, đáng tiếc chị ta không có mắt nhìn người, cư nhiên không nhìn ra hắn là loại người như vậy!
Từ Cường vừa nghe trong lòng run rẩy: “Bà xã, chuyện em nói không phải là thật đúng không?”
Nghiêm Âm nhìn bộ dạng yếu đuối của Từ Cường, trong lòng thật sự hối hận bản thân năm đó tại sao có thể coi trọng hắn. Nhưng đây là lựa chọn của chị ta, chị ta đã phạm sai lầm một lần, trăm ngàn lần không thể phạm phải lần thứ hai. Nhìn Tả Tiểu Lôi quấn chăn lạnh run, bộ dáng mảnh mai vô lực, chị ta liền một bụng nổi giận, dám lừa chị ta lâu như vậy!
Nghĩ đến đây, Nghiêm Âm lại nổi điên kéo tóc Tả Tiểu Lôi, bàn tay tát lên mặt Tả Tiểu Lôi.
Từ Cường vừa nghe Nghiêm Âm nói như vậy liền bối rối, lại nghĩ cha của Nghiêm Âm thật sự có thể làm ra loại chuyện này, trong lòng hắn nghĩ mà sợ. Hắn không thể mất tất cả!
Nghĩ đến đây, hắn liền không quan tâm Tả Tiểu Lôi nữa, vội vàng bỏ bàn tay đang nắm tay mình của Tả Tiểu Lôi, mặc cho Nghiêm Âm đánh Tả Tiểu Lôi.
Tả Tiểu Lôi vừa thấy không còn núi để dựa vào cũng không quan tâm nữa quay người đánh lại Nghiêm Âm, hai người đàn bà ngươi kéo ta tát, tuy rằng Từ Cường muốn giúp Nghiêm Âm nhưng cũng không có cách nào nhúng tay vào.
Ngay tại thời điểm ba người loạn thành một đoàn, ngoài cửa rất nhiều phóng viên xông đến, máy ảnh chụp liên tiếp, Tả Tiểu Lôi lúc này mới ý thức được mình chưa mặc gì.
“A!!” Tả Tiểu Lôi thét chói tai càng làm cho đám phóng viên hứng khởi chụp, vô số ánh đèn chiếu vào mắt ba người. Trong lòng Từ Cường than thở, lần này không còn gì nữa…
Thay Đổi Nhân Viên
Đỗ Cận đọc báo, nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tả Tiểu Lôi và Nghiêm Âm gần như phát điên chỉ cảm thấy giống như đang mơ, năm ngoái Tả Tiểu Lôi vênh váo tự đắc mà khi dễ cô, chưa tới ba tháng, cô ta đã rơi vào kết quả như vậy.
Trong lòng Đỗ Cận không thể thông cảm cho Tả Tiểu Lôi, chỉ có thể nói ở hiền gặp lành ở ác gặp ác, lúc đó không phải không muốn báo thù mà là thời gian chưa tới.
Tuy vậy nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy Mục Khiêm Thư không khỏi liên quan đến chuyện này. Nhưng lúc cô ở cùng Mục Khiêm Thư, anh chưa bao giờ nhắc đến việc này, anh không đề cập đến, cô cũng không hỏi.
Nghiêm Âm xin nghỉ một tuần, chị Viên tạm thời lên chức trưởng phòng, may mắn các đồng nghiệp đều thông cảm chuyện của Nghiêm Âm, trên cơ bản đều tập trung sức lực làm việc, không hề bàn tán gì.
Nghiêm Âm đi ra khỏi văn phòng, đánh mắt nhìn Đỗ Cận đang ngẩn người, sau đó gọi cô vào phòng.
Đỗ Cận ngẩng đầu, tỏ ra rất giật mình, nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Âm lại bước vào văn phòng cô mới vội vàng đứng lên đi theo vào.
Tấm hình trên bàn làm việc của Nghiêm Âm đã không còn, chỉ có một chiếc máy tính trơ trọi, Đỗ Cận cúi thấp đầu: “Trưởng phòng, chị gọi tôi?”
Nghiêm Âm ngồi xuống, chỉ vào cái ghế sau lưng Đỗ Cận: “Ngồi đi.”
Giọng nói của Nghiêm Âm có chút khàn khàn, vành mắt còn hơi hồng, Đỗ Cận đoán có lẽ chị ta vẫn chưa vượt qua được chuyện kia.
“Trưởng phòng, chuyện kia tôi không biết nói như thế nào, hy vọng chị chú ý giữ gìn sức khỏe thai nhi, chúng tôi đều rất lo lắng cho chị.” Lời nói này của Đỗ Cận là thật lòng, tuy trước kia Nghiêm Âm luôn làm khó cô, nhưng chuyện xảy ra như vậy, trong lòng Đỗ Cận vẫn rất đồng cảm với chị ta.
Đỗ Cận nghĩ đến bản thân cũng đã từng vì tình yêu mà đau thương, quả thực sống không bằng chết, chỉ sợ so với cô, Nghiêm Âm càng đau lòng hơn.
Nghiêm Âm ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn cất lên: “Cảm ơn, tôi không sao.”
Đỗ Cận nhìn thấy Nghiêm Âm lấy ra một điếu thuốc, thuần thục châm bật lửa, làn khói bay lên che khuất mặt chị ta: “Chuyện trước kia, thật xin lỗi.”
Đỗ Cận nghe một người phụ nữ kiên cường như Nghiêm Âm lại nói xin lỗi với mình, trong lòng lập tức tràn ngập sự chua xót khó tả, cô khoát khoát tay: “Không sao đâu, thật đấy.”
Qua làn khói Nghiêm Âm nhìn khuôn mặt mơ hồ của Đỗ Cận, trong lòng lại ảo não một lúc, chị ta tin lầm người, lại có thể được tha thứ,