80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Tần Mộc Xuyên

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

cả mọi người đều không muốn đi vào, Mục Khiêm Thư đột nhiên quay người nói chuyện với Lý Á, hơn nữa còn đi về phía văn phòng, Đỗ Cận nghe thấy mọi người thở dài một hơi, sau đó lại cãi nhau đi vào thang máy.
“Hú hồn, làm tôi sợ muốn chết…” Cô gái vừa mới đứng cạnh Đỗ Cận mở miệng, vừa nói xong lập tức mấy người bên cạnh phụ họa.
“Đúng vậy đúng vậy, tôi cảm thấy ánh mắt kia của tổng giám đốc quá sắc bén rồi, xem chút nữa tôi đã không cầm được mà…”
“À, thì ra là em thích kiểu như vậy. Về sau anh cũng muốn làm người cao ngạo lạnh lùng!” Anh chàng trẻ tuổi hiện tại đang theo đuổi cô gái bên cạnh Đỗ Cận, nghe thấy cô ấy nói thích mẫu người như này liền lập tức nói chuyện.
“Anh? Anh thật sự nghĩ anh lạnh lùng chứ không phải lạnh phát rét à?” Cô gái không chút lưu tình nghĩ cách đâm chọt cậu trai kia, cậu ta lầm bầm hai tiếng liền quay đầu đi, ngẩng cao đầu một cách triệt để.
Những đồng nghiệp khác nhìn thấy đều sôi nổi cười đùa, cậu trai kia bị cười cũng xấu hổ, liền lên tiếng cười lại.
Đỗ Cận phát hiện Trương Mẫn ở bên cạnh vẫn không nói chuyện, điều này rất không hợp với phong cách của cô ấy, thường thì cô ấy phải là người nói nhiều nhất chứ.
“Sao cô không nói chuyện?” Đỗ Cận tò mò nhìn ánh mắt tránh trái tránh phải của Trương Mẫn, sự nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm.
“Nói chuyện? Ha haa… Tôi có nói mà, tổng giám đốc thật là đẹp trai!” Trương Mẫn diễn một nụ cười cứng ngắc, Đỗ Cận nhìn ra được, chẳng lẽ Mục Khiêm Thư đã từng cùng Trương Mẫn có gì đó sao?
Đỗ Cận cảm giác bản thân nhất định là chưa ăn cơm, bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Trương Mẫn lặng lẽ đem trái tim bỏ vào trong bụng, cô thật không hợp làm gián điệp, nhìn thấy ông chủ lại lúng ta lúng túng rõ ràng như vậy, lo lắng Đỗ Cận sẽ nhìn ra điểm gì không đúng, may mắn cô gái này dây thần kinh thô nên không nhìn ra được gì…






Cuộc Điện Thoại Tỏ Tình Ở Ktv
Đoàn người Đỗ Cận được Tiểu Lâm dẫn đến một KTV cách công ty không xa, KTV này Đỗ Cận coi như quen thuộc, lúc đi học đã tới vài lần, nhìn từ xa thì không có gì khác biệt, nhìn kỹ lại mới thấy kết cấu đã được sửa sang lại một chút.
Bọn họ thuê phòng rất lớn, hai mươi người ngồi cũng không thành vấn đề, nhưng đồng nghiệp của Đỗ Cận đều là hóa thành con khỉ không một người nào chịu ngồi yên một chỗ. Chỉ chốc lát liền gây ra tiếng ồn, náo loạn hết cả lên.
KTV được trang hoàng và bố trí không tệ, giấy dán tường màu nhạt, ngọn đèn lờ mờ nên nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Đỗ Cận ngồi nhìn mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh đều được làm nóng bởi tiếng nhạc sôi động đứng lên nhảy múa. Đỗ Cận cũng bị Trương Mẫn kéo đứng lên, Đỗ Cận lắc đầu, cô không biết nhảy, cô sợ sẽ dẫm lên chân người khác mất.
Hiển nhiên Trương Mẫn cảm thấy rất cụt hứng, cả người mất hứng vẫy vẫy mọi người gia nhập quần ma loạn vũ*. Trong chốc lát cả phòng biến thành sàn nhảy, mấy người trẻ tuổi hưng phấn lắc lư thân mình theo điệu nhạc.
Nghiêm Âm cảm kích đem micro đưa cho Đỗ Cận, Đỗ Cận tuy nhảy không được nhưng ca hát ngược lại không tồi, cho nên mới nói trời đóng của ai một cánh cửa thì sẽ mở cho người đó một cánh cửa khác.
Giọng hát của Đỗ Cận không khàn mà đặc biệt thanh thúy, cứ thế mang vào bài tình ca buồn một hương vị thanh mát. Hát xong cô có chút ngượng ngùng, nhưng các đồng nghiệp lại nhao nhao vỗ tay khiến khuôn mặt trắng nõn của cô hơi ửng đỏ.
Tiếp theo đến lượt Tiểu Lâm hát, Tiểu Lâm vui vẻ ca, giọng hát cũng coi như không tệ điều tiết không khí sôi động trở lại.
Đỗ Cận trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy vị trí bên cạnh chỗ cô vừa ngồi là Nghiêm Âm. Đỗ Cận đi đến ngồi xuống, Nghiêm Âm nâng ly, thực ra hiện tại đối với Đỗ Cận việc nâng ly trong những bữa liên hoan đã hơi chút kháng cự, nhưng nhìn ánh mắt hi vọng của Nghiêm Âm, cô đưa tay bưng ly của mình lên.
“Cảm ơn.” Nghiêm Âm cùng Đỗ Cận chạm cốc, sau đó ngửa đầu lên uống hết ly rượu, Đỗ Cận cảm thấy chính mình nếu không uống thì thật không được.
Chén rượu vừa mới đến bên miệng, Trương Mẫn từ đâu đi tới chen ngang giật lấy ly rượu của Đỗ Cận: “Ôi ôi! Chết khát chết khát tôi rồi!”
Trương Mẫn đem ly rượu của Đỗ Cận uống hết, trong lòng mặc niệm: Boss ơi là Boss, vì bà chủ mà tôi rõ là liều mạng!
Uống rượu xong Trương Mẫn kéo Đỗ Cận: “Đi, chúng ta đi chơi trò chơi!”
“Trò chơi?” Đỗ Cận kinh ngạc hỏi lại, lúc ngẩng đầu mới phát hiện các đồng nghiệp đều ngồi vây quanh nhau, chính giữa đặt một bảng trò chơi KTV sặc sỡ.
Tương tự với trò chơi nói thật hay mạo hiểm, bảng trò chơi trên bàn đủ mọi loại trừng phạt, nào là uống một ly rượu, nào là hát một ca khúc. Đỗ Cận nhìn thoáng qua, lập tức không muốn chơi.
Ở phía trên còn ghi cái gì mà thua thì phải Kiss một người đàn ông ngay tại chỗ, Đỗ Cận nhìn mọi người hứng trí bừng bừng, cảm thấy bản thân có phần chóng mặt…
Chị Viên nhìn thấy Đỗ Cận không muốn chơi liền lên tiếng: “Đến đây cùng chơi đi. Còn sợ đem cô ăn sạch hay sao!”
Đỗ Cận kiên trì, lúc này Nghiêm Âm lên tiếng chào mọi người một