XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341096

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.

g thể trả ơn hết được.” Tân Cam vuốt vuốt tóc ông, cười tinh nghịch. Cô trở về văn phòng, cô thư ký đi theo, đưa cho cô một tập tài liệu và nói: “Tổng Giám đốc Tân, vừa có người mang tập tài liệu này đến và bảo tôi đưa cho cô.”
Tân Cam cầm lấy bản chuyển giao tài sản chi tiết, chi chít chữ tiếng Pháp, cô lật xem rồi tiện tay ném cho cô thư ký: “Cái gì thế?”
Cô thư ký với vẻ mặt khó hiểu, đọc một tràng dài tiếng Pháp, giải thích: “Là một trong những nhà máy gia công nhãn hiệu tinh dầu cổ nhất của Pháp, nằm ở vùng Lavender… Hình như năm ngoái cô và… Tổng Giám đốc Trịnh đã từng qua đó.”
Tân Cam chau mày, lòng chợt nghĩ Trịnh Phiên Nhiên đúng là càng ngày càng biến thái.
Năm ngoái, lúc anh muốn đi Pháp bàn chuyện kinh doanh, cô tiện mồm hỏi mùa hoa ở Lavender. Hôm xuất phát, anh kéo cô khi cô đang nằm lên máy bay. Kết quả là lần đó thậm chí mặt mũi đối tác còn chưa gặp, anh đã cùng cô ở lại Lavender chơi hơn một tháng. Lúc về, cô mua một vài lọ nước hoa làm quà, cô cũng giữ lại cho mình một lọ, và dùng cho đến bây giờ.
Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của Lavender, Tân Cam ngẩn ra một lúc.
“Được rồi, tôi sẽ xem nó. Đi tìm một kế toán giỏi tiếng Pháp, bảo họ bay sang đó tiếp quản sổ sách.” Cô nói giọng mệt mỏi.
Công tử nhà họ Thôi đúng là kẻ phong lưu, rất hợp với Tân Cam. Vừa nghĩ đến đấy, cô liền đẩy cánh cửa nhà vệ sinh trên tầng hai ra. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp vang lại, một người đàn ông cao to đang bám víu vào đôi chân trắng nõn ngọc ngà, đè ngửa cô gái kia vào sát tường, một người dùng sức cố nâng lên hạ xuống, một người biểu lộ cảm xúc sung sướng đến tột cùng.
Tân Cam vội vàng đi ra, lòng nghĩ Tống Nghiệp Hàng đúng là quá nuông chiều Nhã Kỳ, cô chỉ tiện mồm nói là kỹ thuật tốt thôi, cũng không cần phải cố gắng tốt đến mức đứng đầu bảng trong thành phố G chứ?
Cô lặng lẽ bước ra ngoài, bất ngờ đụng phải một người, là một vị công tử tuấn tú, trông anh ấy thật lịch thiệp.
“Xin lỗi, có làm cô đau không?” Anh nhẹ nhàng dìu cô.
Tân Cam lắc đầu, rút tay lại: “Không sao, là lỗi của tôi.”
Anh thấy cô rụt tay lại thì cười rất tươi, chân thành nói: “Cô gái xinh đẹp, tôi có vinh dự được mời cô nhảy một điệu không?”
Tân Cam lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không có tâm trạng để nhảy!”
“Không sao, nhất định sẽ còn gặp lại.”
Anh không hề làm khó cô, Tân Cam bất giác liếc nhìn anh. Nụ cười thật trong sáng, cô nhìn anh ấy gật gật đầu rồi vội vàng bỏ đi.
Hôm nay, Thôi gia mời toàn khách VIP của thành phố G, từ lầu một đến lầu hai, cả hai tầng đều trang hoàng lộng lẫy, đèn sáng lấp lánh. Người đông nghịt, đa số đều là người quen.
Quen thuộc nhất đương nhiên là tiểu thư nhà họ Tống – Tống Nhã Kỳ, đang khoác tay Trịnh Phiên Nhiên dạo qua dạo lại, cô ấy mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm vào mình, kiêu ngạo như không có ai ở đấy. Bộ váy hồng hôm nay cô mặc là váy cướp được của Tân Cam. Lúc đó Tân Cam tức lắm, bèn đặt lại bộ khác, hôm đi thử váy, cô nghĩ ra một ý xấu, thu nhỏ phần eo so với cái váy trước cô mặc hơi rộng, rồi bỏ phần đuôi váy chắp vào phần mông cho thật chật, nghĩ đến ngày mặc cùng lúc với Nhã Kỳ, nhất định con bé sẽ tức chết.
Không ngờ ngày đó đã đến thật nhanh.
Tân Cam nghĩ đến việc lúc chiều nói chuyện với bố, cô cắn môi không nhịn được cười. Quả nhiên khi nhìn thấy cô, Nhã Kỳ lập tức nhấc tà váy chạy đến, đàn ông đứng dạt sang hai bên liếc nhìn, sau khi nói nhỏ nhẹ vài câu gì đó, khuôn mặt Nhã Kỳ mới hạ hỏa, do dự một lát rồi cũng thả lỏng tay ra.
Trịnh Phiên Nhiên quay người lại, Nhã Kỳ nhẹ nhàng khoác tay anh. Nhìn cảnh hai người tay trong tay, Tân Cam có chút chạnh lòng, cô không còn cảm thấy thú vị nữa, bèn bỏ lên sân thượng đứng.
“Tân Cam!” Không biết con ngựa số một thành phố G đứng sau lưng cô từ lúc nào, cũng đã thay quần áo, cười cười như thường lệ, rồi ôm lấy eo cô: “Sao lại đứng một mình hóng gió thế này?”
Tân Cam vội vàng né tránh: “Xin chào.”
“Ok!” Thôi Thuấn Hoa giơ hai tay tỏ ý vô hại, sắc mặt cũng không tỏ ra oan ức, “Thật vô duyên, quên khóa cửa, tôi không cố ý diễn trước mặt cô… Có phải cô có một người em họ tên là Tân Thần không? Tôi nhìn thấy ảnh cô ở chỗ cô ấy.
Tân Cam nghĩ nhanh đến, rồi chỉ chỉ vào anh ta và “há” lên một tiếng.
“Thật đáng chết!” Thôi Thuấn Hoa sờ mũi, thần sắc phức tạp biểu lộ sự ngượng ngùng và có đôi chút khó hiểu, “Tôi biết kiểu gì con nha đầu đó cũng nói xấu tôi mà.”
“Tôi chưa hề gặp lần nào nghiêm trọng như anh nói cả.” Tân Cam an ủi nhưng không có chút thành ý.
Hai người đang ngầm cười nhau thì có tiếng nói đằng sau họ: “Anh, bố đang tìm anh.”
Thôi Thuấn Hoa vừa nghe xong đã cảm thấy đau đầu, giả vờ bận rộn như không nghe thấy gì, Tân Cam quay người nhìn ra vẻ bảo anh ta đi đi, bất ngờ gặp ngay đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn cô.
“Cô xem, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tân Cam phát hiện ra nụ cười của anh chàng này đúng là vũ khí lợi hại, ánh mắt chăm chú và chân thành nhìn cô cười, cho dù cô không muốn làm quen với anh ấy thì chí ít cũng có chút lay động.
“Tôi