Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341095

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.

là Thôi Thuấn Thần.” Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười thật ấm áp, “Rất vui được làm quen với cô, Tân Cam.”
Thôi Thuấn Thần, đây là cậu con trai út được mong đợi nhất nhà họ Thôi, được dự đoán là người nối nghiệp nhà họ Thôi, bữa tiệc hôm nay cũng chủ yếu là để chào mừng anh ấy về nước.
Tân Cam bắt tay Thôi Thuấn Thần, bị bàn tay ấm áp đó nắm chặt lấy, cô ngẩng lên cười với anh, nhưng trong lòng lại thở dài buồn bã.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô trở về nhà, Nhã Kỳ quả nhiên rất tức giận. Tống Nghiệp Hàng không hiểu được ý nghĩa to lớn của bộ váy đối với một cô gái nên đã mắng Nhã Kỳ, bà Tống đứng trước mặt chồng lại không biết nói gì, đúng lúc Tân Cam bước vào, quả nhiên bộ váy cô đang mặc giống y như váy của Nhã Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp của cô bất đắc dĩ cũng tỏ vẻ lúng túng.
Tống Nghiệp Hàng nhìn cô con gái lớn, theo như quan sát của ông thì thật sự hai bộ lễ phục này không khác nhau là mấy, nhưng chiếc váy mặc trên người Nhã Kỳ có vẻ sặc sỡ, với thân hình thon thả nhẹ nhàng của Tân Cam thì bộ váy lại giống như giọt nước được hóa trang sống động, giống như từng giọt nước đang men theo cơ thể cô lăn dài xuống, trông thật quyến rũ.
Lúc này, trong một đêm bình thường như thế, khi ông cũng đã ngoài năm mươi rồi, nhưng chỉ vì một cái váy đã khiến ông hoài niệm không biết bao nhiêu chuyện trong quá khứ.
Tân Cam ung dung đi vòng lại, chìa tay ra cười cười hỏi ba người họ: “Sao vậy?”
Nhã Kỳ vừa tức vừa đố kỵ, lau lau nước mắt, bà Tống cắn chặt môi. Tống Nghiệp Hàng lặng người đi một lúc, thần sắc phức tạp quay sang nói với cô: “Không có chuyện gì… con lên lầu nghỉ ngơi đi.”
Tân Cam bước ngang qua Nhã Kỳ, lườm một cái khiến cô ấy càng khóc to hơn, cô vừa đi vừa huýt sáo bỏ lên lầu.
Đang tắm, chuông điện thoại reo vang, cô vẫn không ngừng hát: “Xin chào.”
“Xe tốt đấy chứ?” Trịnh Phiên Nhiên cười nói.
Tân Cam cười giễu cợt, hồi nãy Thôi Thuấn Thần đưa cô về, giữa đường bị một chiếc Benley trắng va nhẹ vào phía sau, Thôi Thuấn Thần vừa mới về nước nên không quen đường, lúc đấy vừa liếc một cái, cô đã nhận ra ngay biển số xe là của ai.
Cô trượt xuống bồn nước nóng, thưởng thức tiếng nhạc đang ngân nga, âm thanh tự nhiên cũng trở nên mềm mại hơn, “Người còn tốt hơn nữa đấy.” Tân Cam nghe thấy rõ giọng nói trầm bổng của anh trên điện thoại, cô cười không thành tiếng: “Còn chuyện gì nữa không?”
Trịnh Phiên Nhiên im lặng một lúc, giọng điệu lúc này có vẻ lạnh hơn: “Tháng sau sinh nhật Nhã Kỳ, nên tặng cái gì để cô ấy ngạc nhiên?”
“Anh rửa sạch mình trước đi, trên cậu bé của anh kết thêm hình con bướm, vừa ngạc nhiên lại khiến cô ấy thích hơn đấy.” Tân Cam đạp đạp nước sung sướng, nói một cách bất cần.
Anh lạnh lùng cười nói: “Đừng nghĩ ai cũng giống em, nhục dục nông cạn và u mê.”
“Ồ, với cái tư sắc và kỹ xảo của anh có thể sánh với “nhục dục”?”
“Anh nhớ lúc em nằm dưới anh, từng giây phút em đều tỏ ra rất u mê đấy thôi.”
“Thật ra đối với anh lúc đó, em chỉ diễn thôi.”
Nói đến đây, anh chợt im bặt.
“Cô, đừng hòng được tôi đếm xỉa đến.” Lúc lâu sau, anh khẽ nói.
Sau tiếng tút tút nửa chừng, điện thoại chuyển sang chế độ bận.
Tân Cam rút tay lại, cả người cô chìm trong làn nước vừa thơm vừa ấm, tiếp tục hát vui vẻ.
Lại giận rồi.
Là lá la la…






Sống phóng đãng với anh mười năm, ngay cả những lúc riêng tư, Tân Cam cũng không bao giờ nghĩ đến việc cưới anh.
Nói như vậy hình như không đúng? Phải là…
Sống phóng đãng với anh mười năm, ngay cả những lúc riêng tư, Tân Cam trước nay chưa từng dám nghĩ đến việc cưới anh.
Ngày hôm sau đi làm, nét mặt rạng rỡ, bài hát hôm qua còn vang tới tận văn phòng.
Cô thư ký hỏi: “Tâm trạng của Tổng Giám đốc hôm nay thật tốt.”
“Thật đáng ghét!” Tân Cam ngậm kẹo lẩm bẩm như người vô hồn, không ngừng thở dài: “Trịnh Phiên Nhiên, cái đồ biến thái!”
Thư ký đợi nửa tiếng đồng hồ, đoán sếp đã lấy lại tinh thần mới mời khách vào. Tân Cam vừa ăn hết một gói kẹo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay cả tiếng gõ cửa của mỹ nhân hai mươi năm trước đã từng làm chấn động cả thành phố ấy cũng rất tao nhã. “Mời vào!” Tân Cam ngẩng đầu lên.
Mẹ của Cố Trầm Trầm thong thả bước vào, bà ta mặc chiếc xường xám màu xanh ngọc như nước ở Giang Nam vậy.
“Cố phu nhân!” Tân Cam cười tự nhiên: “Đại mỹ nhân hạ cố tới thăm, đúng là rồng đến nhà tôm.”
Giọng Giang Nam của Cố phu nhân vừa thanh vừa dịu, người nghe không mềm lòng mới lạ: “Thật là biết nói chuyện, chẳng trách Trầm Trầm lại ngưỡng mộ cô như vậy.”






Lúc này không có ai làm nền cho hai người, ngoài ánh sáng rợp đất trời, chỉ có anh và cô, hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc ấm áp.
“Tâm Can…” Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: “Mười năm hạnh phúc.”
Trong quý này, sự tập trung của các ngôi sao nhân lễ kỷ niệm hai mươi năm Đài truyền hình là điều được mong đợi nhất. Vì vậy, thông tin về tiểu công tử nhà họ Thôi vừa từ nước ngoài về được làm khách mời của


Disneyland 1972 Love the old s