
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.
hìn anh, lòng thầm nghĩ, cái tên này sao tự nhiên hôm nay tâm trạng lại vui vẻ thế.
Mấy hôm sau, chú Trần về, việc đầu tiên là đi vào phòng Trịnh Phiên Nhiên, lúc này anh đang ngồi trên sofa xem, tài liệu, rung chân một cách nho nhã, anh không ngẩng đầu nhìn chú, cũng không cho phép chú dọn dẹp căn phòng đang rất lộn xộn.
“… Thiếu gia.” Chú Trần nói nhẹ nhàng.
Trịnh Phiên Nhiên chau mày: “Ừm?”
“Không có gì.” Chú Trần thở dài. May mà thời gian này có tiểu thư đến giúp, nếu không thì chẳng biết căn phòng sẽ thành ra thế nào nữa?
Còn không biết ngại khi bình thường sạch sẽ là thế. Thiếu gia, cậu có thể không như trẻ con thế được không? Cậu đã lớn, cậu quên rồi sao?
“Hoa hồng trắng có ý nghĩa gì?” Trịnh Phiên Nhiên đang xem tài liệu, bất ngờ hỏi một câu.
Chú Trần nghĩ một lúc rồi nói: “Đó là sự thuần khiết của thiên sứ.” Nói xong, chú Trần nhìn vào mắt của thiếu gia. Trịnh Phiên Nhiên cười với vẻ lạnh lùng, anh ném toàn bộ giấy tờ trong tay xuống bàn, rồi ngồi bệt xuống, nhìn một đống tạp chí lộn xộn trên thảm, anh thở dài một tiếng, khuôn mặt dần dần mất hết cảm xúc.
Khi gặp Cố Trầm Trầm, Tân Cam luôn cảm thấy kỳ lạ, lần trước gặp nhau đã lâu, cứ nghĩ cô ta đã về đi học rồi chứ. Nhưng lần này gặp mặt, Tân Cam mới biết suy nghĩ của mình thật ngốc nghếch… Con người này đã có tâm địa từ mấy năm rồi, đã mắc phải tội lỗi thì làm sao có thể quay đầu lại? Khuôn mặt đối diện ấy, ngoài vẻ dương dương tự đắc, còn đâu giống hệt khuôn mặt cô trong gương, lúc này Tân Cam không tài nào mở miệng được.
Cố Trầm Trầm xoa nhẹ khuôn mặt đã phẫu thuật ở mỹ, chỉ mỉm cười thôi hình như cũng luyện đến vài nghìn lần, khiến Tân Cam sởn tóc gáy.
“Tôi cảm thấy quả thực là đẹp hơn trước rất nhiều, cô thấy thế nào?” Cô ta vừa cười vừa nói: “Ngũ quan của cô thật là đẹp, khi tôi lấy tấm ảnh của cô đưa cho bác sĩ phẫu thuật, ông ấy bảo đây là gương mặt đẹp nhất phương Đông mà ông ấy từng thấy.”
Tai Tân Cam ù đi, chỉ thấy lờ mờ hình ảnh Cố Trầm Trầm trước mắt, mấp máy môi: “Cô ta điên rồi thì phải?” Tân Cam nói một cách khó khăn, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện: “Cố Trầm Trầm, tại sao cô lại nghe lời bà ta? Rõ ràng cô biết bà ta không phải vì muốn tốt cho cô nên mới làm vậy còn gì.”
“Cô tỉnh lại đi, bà ấy là mẹ tôi, không muốn tốt cho tôi, chẳng nhẽ lại muốn tốt cho cô?” Cố Trầm Trầm khẽ nhíu mày, động tác này vốn dĩ là của Tân Cam nhưng giờ cô ta đã học và bắt chước một cách thuần thục. “Tôi đến để nói với cô một câu, tôi nhất định sẽ trở thành Trịnh phu nhân! Cái danh vị mà cả đời cô muốn đạt được, trong tương lai sẽ là của tôi… Cô nhìn tôi của hiện tại đi.” Cô ta duyên dáng quay một vòng, mỉm cười. Trán Tân Cam toát mồ hôi lạnh, nhiều đến mức chảy cả vào mắt, cảm giác đau đớn khiến cô nhắm chặt mắt lại. “Tôi bây giờ trẻ hơn cô, dung mạo xinh đẹp cũng không thua kém cô, lại có thứ mà cô vĩnh viễn không bao giờ đạt được.” Ngay cả giọng nói của cô ta dường như cũng đang cố sức tạo áp lực lên Tân Cam. Cố Trầm Trầm vô cùng đắc ý: “Bà ấy có lý do gì mà không lựa chọn tôi chứ?”
Cánh tay đang bịt chặt mắt của Tân Cam run lẩy bẩy, biết rõ rằng cô ta đang dương dương tự đắc nói về những yếu điểm của mình, nhưng cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào đáp trả.
“Tân Cam?” Giọng Thôi Thuấn Thần vang lên giống như ánh mặt trời chiếu rọi qua tầng tầng lớp lớp mây đen. Tân Cam ngước lên nhìn, tựa như nắm được chiếc thuyền rơm cứu mạng: “Thôi Thuấn Thần!”
“Anh có việc đi ngang qua, từ xa thấy hình như em ngồi đây, liền lại gần xem thử. Quả nhiên là em thật.” Anh ấy lịch sự gật đầu chào Cố Trầm Trầm, ánh mắt ngay lập tức quay lại phía Tân Cam. Cố Trầm Trầm cẩn thận dò xét thái độ của Thuấn Thần, tươi cười hỏi: “Thôi Tổng, lâu rồi không gặp, có khi nào nhận nhầm hai chúng tôi không? Nhìn từ xa, có phải trông chúng tôi rất giống nhau không?”
Thôi Thuấn Thần khựng lại một chút, vẫn giữ thái độ lịch sự, anh mỉm cười đáp: “Bây giờ nhìn kỹ, quả thật là có chút nét tương đồng.” Khuôn mặt anh tú, giọng điệu chân thành quả quyết đó khiến Cố Trầm Trầm gượng nở nụ cười gằn khô khốc trên gương mặt xinh đẹp.
Tân Cam đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi Thôi Thuấn Thần: “Anh có lái xe đến không? Cho em đi nhờ một đoạn nhé?”
“Đương nhiên rồi.” Thôi Thuấn Thần lịch lãm cầm giúp cô túi xách và áo khoác, đỡ cô đi ra ngoài. Cố Trầm Trầm nở một nụ cười mỉa mai phía sau lưng họ. Tân Cam vòng qua lối rẽ, giữ một người phục vụ lại, nhét vào tay anh ta vài tờ tiền rồi chỉ về phía chiếc bàn nơi Cố Trầm Trầm đang ngồi: “Em gái tôi hôm nay chưa uống thuốc đã lén bỏ trốn ra, hiện giờ tôi lại có chút việc gấp, phiền anh đưa cô ấy trở lại bệnh viện.”
Vừa nãy nghe cuộc đối thoại giữa cô và Cố Trầm Trầm, tất cả nhân viên trong quán cà phê đã không ngớt xì xào bàn tán; khi nghe cô nói những lời này, họ đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa.
“Nếu cô ấy nói điều gì nhảm nhí hoặc cố ý kháng cự, phiền anh thông báo cho số 120, chỉ cần tiêm cho cô ấy một mũi là mọi chuyện ổn ngay.”
Mọi đồ vật của Thôi Thuấn Thần đều mang khí chất