Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2149 lượt.
chóng bắt đầu cởi quần áo, mà Trang Hào vừa mở vòi tắm Hoa Kì liền nhào tới, từ phía sau ôm Trang Hào nói: “Ca, lúc anh đi cũng không nói cho em biết một tiếng? Làm em khó chịu nhiều ngày như thế.”
Trang Hào mặc cho Hoa Kì ôm, ngửa đầu về phía vòi nước nói: “Có gì để nói? Cũng không phải là không trở về.”
Hoa Kì dán sau lưng Trang Hào, hít mũi một cái: “Mấy ngày đó em nhớ anh muốn chết, nhớ đến sắp không nhớ nữa luôn.”
Trang Hào cười hì hì: “Không nhớ thì tốt, đỡ phải khó chịu.”
“Em cũng muốn quên lắm, nhưng trời vừa tối mông em liền ngứa, cho nên không tự giác lại nhớ tới anh.” Hoa Kì vừa nói vừa cười, đồng thời phía dưới cũng có khí thế ngẩng đầu.
Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Em xem anh là nơi giải hỏa của em sao?”
Hoa Kì hi hi ha ha, thỉnh thoảng vươn tay ra trước sờ Trang Hào hai cái: “Cũng không khác mấy, em muốn sắp chết rồi.”
“Thúi chết em đi.” Trang Hào đưa tay đóng vòi hoa sen, đang chuẩn bị xoay người ôm lấy Hoa Kì nhưng không ngờ cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Lúc này Hoa Kì còn ôm Trang Hào, nghe được tiếng cửa mở cũng cơ trí, vội vàng buông Trang Hào ra nói: “Ca, sau lưng anh sao bẩn thế này, mấy ngày không tắm rồi hả?”
Trang Hào lúng túng hơi hóa giải, nhìn người đàn ông ở cửa cười cười: “Tắm à.”
Người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi, nghe Hoa Kì gọi Trang Hào là ca cũng không có nghĩ sai lệch gì, đáp một tiếng nói: “Haiz, mới vừa tan việc, mệt chết đi được.” Người đàn ông cầm chậu đi tới vòi tắm đối diện, còn nói: “Tiểu Trang, đứa nhỏ này là em cậu?”
“À. . . . . .” Trang Hào nhìn Hoa Kì, híp mắt cười nói: “Là em họ tôi, hôm nay vừa tới.”
Người đàn ông mở vòi tắm, xối về phía thân thể nói: “Tới làm gì? Tìm việc làm?”
“À, tạm thời còn chưa quyết định, có khi ở hai ngày là về.”
“Ai nói, lần này em tới không có ý định đi.” Hoa Kì chỉ sợ Trang Hào đuổi mình đi liền vội vàng dùng lời nói bóp chết ý tưởng còn chưa mọc rể nảy mầm này từ trong nôi.
“Nhìn xem, em cậu với cậu cùng một đức hạnh.” Người đàn ông cười ha hả nói.
Trang Hào mở miệng cười.
Hoa Kì bĩu môi, chạy đến cửa cầm lấy cái ghế đặt ở phía dưới Trang Hào nói: “Ngồi xuống, em chà cho anh.”
Trang Hào híp mắt cười, xoay người lại ngồi xuống đưa lưng về phía Hoa Kì.
Kỷ xảo tắm kỳ thuần thục của Hoa Kì Trang Hào đã biết đến, khi Hoa Kì không nhanh không chậm xoa xoa sau lưng của Trang Hào thì Trang Hào thoải mái nhắm hai mắt lại, cả người mệt mỏi cũng chuyển thành lười biếng, anh hơi mệt rồi.
“Tiểu Trang, em cậu tắm kỳ có kỹ thuật đó ha?” Người đàn ông ở một bên kinh ngạc nhìn.
Trang Hào nghe tiếng mở mắt, cười nói: “Cậu ấy chỉ mò mẫm vài đường mà thôi.”
“Ở đâu ra cái gọi là gì mò mẫm vài đường, nhìn thủ pháp gọn gàng như vậy, em cậu có phải tắm kỳ công không?” Người đàn ông nói đùa trêu ghẹo nói.
Trang Hào không tiếp đề tài, bởi vì anh không muốn nói, ngược lại Hoa Kì rất trực sảng nói: “Chú đoán đúng rồi, tôi là tắm kỳ công.” trên mặt Hoa Kì tràn đầy nụ cười.
Người đàn ông nghe được Hoa Kì trả lời chỉ cười khan mấy tiếng liền không nói gì nữa.
Hoa Kì nhanh chóng chà xát toàn thân cho Trang Hào, sau đó tùy tiện tắm liền theo Trang Hào đi về, trên đường vẫn tối đen như cũ, lúc trở về nhà Quách Tĩnh đã thu dọn bát đũa, trải tốt chăn nằm ở trong chăn chơi điện thoại di động.
“Ngủ đi.” Trang Hào ngáp một cái, vén chăn lên nằm vào.
Hoa Kì tìm nơi để dụng cụ rửa mặt xuống, sau đó cũng nằm vào trong chăn.
Tắt đèn, trong nhà và bên ngoài như liền thành một mảnh, đen tối, Hoa Kì thở dốc một hơi, từ từ vươn tay khoác lên trên bụng của Trang Hào.
Trong bóng tối, Trang Hào từ từ quay đầu, cong môi liền chạm vào môi Hoa Kì.
Người Quen Cũ
Hoa Kì cùng Trang Hào gặm đến khí thế ngất trời, đang định tiến hành bước kế tiếp Quách Tĩnh đột nhiên lên tiếng nói: “Haiz, tôi nói hai người chú ý một chút được không, tôi còn không ngủ đâu.”
Hoa Kì chợt ngẩng đầu lên, cười đùa nói: “Anh không thể giả bộ ngủ được à?”
“Thao.” Quách Tĩnh lầm bầm hai tiếng, xoay người đưa lưng về phía bọn họ không nói gì nữa.
Hoa Kì nằm xuống, nhỏ giọng nói: “Chúng ta tiếp tục.” Nói xong Hoa Kì cong môi muốn gặm tiếp, Trang Hào nghiêng đầu tránh khỏi, buồn bực nói: “Ngủ.”
Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Vừa rồi bị anh làm tỉnh lại, cho nên muốn tán dóc với anh.”
“Nói đi.”
Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Cái đó. . . . . . Ca tới bên này, tìm việc gì?”
Quách Tĩnh vẫn trầm mặc không nói , một hồi lâu sau: “Chính cậu hỏi anh ấy đi, ngủ.”
Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Không đến nỗi đi, anh ấy tìm việc gì cũng không thể nói sao, chẳng lẽ đi bán thân?”
“Tự mình hỏi anh ấy đi, không để ý cậu nữa, ngủ.” Quách Tĩnh vội vàng dùng chăn đắp lên đầu không để ý Hoa Kì.
Hoa Kì không có cách nào hỏi tiếp, chỉ có thể giương mắt chờ mệt mỏi kéo đến.
Chẳng biết lúc nào Hoa Kì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua luôn rất nhanh, hình như mới vừa nhắm mắt lại trời đã sáng, bên tai om sòm một trận, bất đắc dĩ Hoa Kì hí