Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2153 lượt.
“Nghĩ kỹ?”
Hoa Kì ý chí kiên quyết nói: “Nghĩ kỹ, hôm nay liền từ chức.”
Chương Thỉ nhìn ra Hoa Kì quyết tâm liền không nói nhiều hơn nữa, mà lấy ra một tờ giấy trong chồng tài liệu, nói: “Điền hết tờ giấy này, sau đó đến phòng tài vụ tiền lương của cậu trong thời gian này đi.”
“Biết.” Hoa Kì đi tới nhận lấy tờ giấy, thuận tay cầm cây bút trên bàn Chương Thỉ, cúi người bắt đầu điền.
Chữ Hoa Kì khó coi, bảy uốn tám lệch không nhìn ra chữ gì, Chương Thỉ thuận thế nhìn hai cái, méo miệng nói: “Chữ này cậu cũng viết ra được, không khác gì chó cào.”
Hoa Kỳ vô tâm để ý tới lời của y, nhanh chóng điền xong đưa tới: “Điền xong.”
Chương Thỉ nhận lấy, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cuối cùng lại lấy ngân phiếu ra viết cái gì đó, xoạt một tiếng kéo xuống: “Đi lấy tiền lương thôi.”
“Ừ, tôi đi.” Hoa Kì nhận lấy ngân phiếu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Chương Thỉ.
Lúc này, tâm tình Hoa Kì cực kỳ phức tạp, có chút kích động, lại có một chút khẩn trương, cậu đang nhận tiền xong, đơn giản thu thập hành lý một chút, sau đó khiêng balo ra khỏi Ngũ Hành.
Thời tiết càng ngày càng tốt, ánh mặt trời sáng rỡ như chiếu sáng một con đường mới cho Hoa Kì.
“Mẹ, cho con ít tiền.” Thật lâu rồi Hoa Kì mới về cái nhà này, vừa vào cửa liền ném hành lý ở chân tường nơi góc sân, lúc vào nhà vén nắp nò nước, dùng nước cái muỗng múc một gáo nước nước lạnh, uống ừng ực ừng ực nửa bầu.
“Nhãi con, đã bao lâu không về hả?” Lão thái thái từ giữa nhà đi ra, tay nắm nửa vốc hạt dưa, vừa đi vừa cúp, nói: “Mẹ mày còn chờ mày trở về giao tiền đó, mày còn mong mẹ mày cho tiền sao?”
Hoa Kì uống nước lạnh vô cùng thoải mái, để gáo múc nước xuống lau miệng nói: “Ai nha con thật sự có chuyện, nhanh cho con ít tiền.” Hoa Kì nói xong đi ngang qua lão thái thái vào trong phòng mở tủ dọn đồ.
“Bà ngoại mày ấy, trở lại liền yêu sách, rốt cuộc con muốn làm gì?” Lão thái thái không nhịn được nói.
Hoa Kì lấy không ít quần áo mặc mùa hè trong ngăn tủ ra, sau đó cởi đồ trên người, thay đồ ở trước mặt lão phu nhân, nói: “Con muốn đi xa nhà một chuyến, đi kiếm tiền.”
“Cái gì? Đi xa nhà kiếm tiền?” Lão thái thái không thể tin vào tai của mình.
Hoa Kì mặc quần, thắt dây lưng nói: “Cho con ba ngàn đồng đi.”
“3000? Không có. . . . . .” Lão thái thái nóng nảy, vừa nghe Hoa Kì muốn tiền trong lòng liền có chút không thuận, hơn nữa lâu như vậy Hoa Kì không trở về, lão thái thái cũng rất nhớ cậu, kết quả cậu vừa vào cửa đã đòi tiền để đi.
“Ai nha mẹ ơi, con đang vội mẹ lấy tiền cho con đi.” Hoa Kì nhăn mặt, khổ khổ cầu khẩn.
Lão thái thái hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái: “Con muốn đi đâu? Có xa hay không?”
“H thị, không tính là xa.” Hoa Kì ăn mặc chỉnh tề, thuận tay kéo balo từ trong ngăn tủ, quần áo không có gấp lại đã nhét vào, nhét thành một cái balo to tròn.
“Con không định thương lượng với cha con một chút sao?” Lão thái thái hỏi ngược lại.
“Không cần thương lượng, trước kia con tìm việc làm có nghe lời cha mẹ sao? Dù sao con cũng không làm chuyện xấu, mẹ lấy tiền cho con đi.” Hoa Kì kéo khoá kéo balo lên, đặt ở bên chân nói: “Mẹ, mẹ còn chưa hiểu con à, con đàng hoàng lắm, mẹ cứ thoải mái đi, chờ con kiếm tiền về cho mẹ.”
Lão thái thái có chút đau lòng, bất đắc dĩ thở dài sau đó lấy ra một hộp bánh bích quy từ trong ngăn tủ, là cái loại làm bằng sắt kia…, mở nắp, bên trong đặt mấy chồng tiền xếp thật chỉnh tề, lão thái thái lấy ra một xấp ở bên trong, cẩn thận đếm nói: “Đây đều là tiền lương của con, mẹ cho giữ tất cả vào đấy.”
Hoa Kì nhìn tiền trong hộp có chút chậc lưỡi hít hà, mỗi tháng cậu đóng một ngàn hai ngàn cho mẹ, luôn cảm thấy không được bao nhiêu, hôm nay nhìn lại thật là có chút dọa người.
“Dành được bao nhiêu?”
Lão thái thái ngẩng đầu trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái: “Dành được bao nhiêu con cũng không được tiêu, mẹ phải giữ lại cưới vợ cho con.” Nói xong, đem tiền đếm xong tới: “3000 cho con, mẹ thêm 500 cho con tiêu.”
Hoa Kì chẹp miệng: “Mẹ cũng quá keo kiệt đi, cho nhiều 1000 thì có sao.”
“Như vậy đó, thích lấy hay không.” Lão thái thái quăng tiền sang một bên, vội vàng đóng nắp hộp bánh bích quy nhét vào trong ngăn kéo lần nữa, còn nói: “Khi nào đi?”
Hoa Kì nhét tiền vào trong túi: “Lập tức đi ngay.”
“Vội như vậy? Lâu như vậy con không về, không ở nhà với mẹ và cha con chút sao?”
Hoa Kì ưỡn thẳng sống lưng, hùng hồn nói: “Nam nhi chí tại bốn phương, chờ con làm nên công danh trở lại hiếu kính mẹ và cha sau.” Hoa Kì nói vang vang có lực, trên thực tế chột dạ muốn chết, lần này cậu rời nhà hoàn toàn là vì tình yêu a. [ Đầm: ối zời ơi anh ơi !'>
“Ai nha. . . . . .” Lão thái thái chậc chậc liên tiếp, chán ghét nói: “Con ngày càng chó kéo da dê.” [Đầm: Ý giống treo đầu đê bán thịt chó ấy '>
Hoa Kì đứng nghiêm ngay ngắn, cợt nhã nói: “Mẹ cứ thoải mái đi, con sẽ chăm sóc mình, đi đây.” Hoa Kì mang balo lên lưng, lúc ra cửa quay đầu lại liếc nhìn lão thái thái, cười nói: “Con đi đây.”
Lão thái thái nước mắt lưng tròng nói: “Cút đi cút đi, ba mày trở v