Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.

mà có thể không thấy được chứ?” Trang Hào nghi ngờ nói.
“Ai, em lừa anh làm gì, em thật sự không thấy.” Hoa Kì giải thích.
“Mau vào trong nhà tìm đi.” Trang Hào cởi giày đi vào nhà, vào cửa đã nhìn thấy phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, đừng nói, liếc nhìn lại, thật đúng là không có thấy cái quần lót kia.
Hoa Kì cùng vào theo: “Xem đi, có cái nào đâu, phòng này cũng không lớn đến thế đâu.”
“Nhưng anh nhớ rõ mà, làm sao lại không có được? Mọc cánh bay à?” Trang Hào hết sức buồn bực không hiểu.
“Ai nha......” Hoa Kì đột nhiên gào to nói.
“Em làm sao đấy?”
Hoa Kì vỗ tay một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Sẽ không phải là bị trộm đi?”
Trang Hào mặt mày trắng xanh: “Ai đi trộm quần lót của anh cơ chứ?”
“Em chịu.” Trên thực tế, trong lòng Hoa Kì đã nghĩ đến 1 người, nếu như Trang Hào thật sự thay ra, hiện tại lại không cánh mà bay, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó là...
“Mẹ kiếp.” Trang Hào đi tới lò bếp để sườn xuống, nói: “Hôm nay em có ra ngoài đúng không?”
Hoa Kì sửng sốt: “A, sao anh biết?”
“Khoanh tay lù lù kia kìa, em nghĩ anh ngu thế à?” Trang Hào chỉ chỉ khoanh tay trên bếp lò nói: “Cùng ai đi?”
Hoa Kì cười nói: “Hôm nay em đi tìm việc, là Giang Hạo nhờ bạn tìm giúp nhưng anh ấy không có thời gian đi cùng em, đành phải nhờ Cao Quân đưa em đi.”
“!@#$%$@, biết rồi, quần lót là do tên đó trộm.” Trang Hào hết sức khẳng định nói.
Hoa Kì cố làm vẻ kinh ngạc nói: “Không thể nào? Cậu ta trộm quần lót của anh làm gì chứ?”
“Thằng nhóc kia là tên biến thái, ai biết hắn trộm làm gì.” Trang Hào lấy ra một đôi đũa từ trong ngăn tủ, mở túi đựng khoanh tay ra: “Mua cho anh phải không?”
Hoa Kì cười nói: “Đoán thử xem nào.”
Trang Hào hé miệng cười nói: “Không cần đoán cũng biết.” Trang Hào bưng chén lên, ngửi một cái: “Buổi trưa hôm nay chưa ăn no, hiện tại đã có chút đói rồi.”
“Vậy anh ăn đi, để em mang sườn đi rửa.” Hoa Kì lấy chậu đựng sườn, nói.
Tinh tinh...... Điện thoại trong túi quần của Trang Hào vang lên không ngừng, Trang Hào vội vàng buông chén đũa xuống, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh, nơi này náo nhiệt lắm.”
“Mẹ nó, tôi đang ăn cơm.”
Quách Tĩnh mặc dù bị chửi, nhưng vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục cười nói: “Anh, em nghe nói, Bàng Suất đã hủy bỏ hôn lễ, hình như là Ngũ Hành bị Chương Thỉ quậy xảy ra chuyện rồi.”






Nàng Dâu Tạm Thời.
Trang Hào cầm điện thoại, bình tĩnh như nước nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Em nghe người trong đội xe của Bàng Suất nói, Chương Thỉ không để ý lời dặn dò của Bàng Suất, chưa đi đút đồ cúng cho mấy gã ở trển,... Vừa đúng lúc công tác an ninh đang nghiêm ngặt, nên đầu giáo chĩa ngay vào làng giải trí của của Bàng Suất, bị sáu bảy chiếc xe cảnh sát dừng ở trước cửa lớn, cả nhóm người rầm rập chạy vào, riêng tiểu thư đã bị bắt ba mươi, bốn mươi người.” Quách Tĩnh vừa nói vừa cười, giống như đang nhìn một vở kịch hay.
Trang Hào hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó làng giải trí của Bàng Suất ngừng làm ăn để chỉnh đốn, hôm trước em còn đi qua nhìn mấy lần, bên trong im lặng lắm.” Quách Tĩnh càng nói càng hăng hái: “Bàng Suất và Chương Thỉ bây giờ đang trở mặt với nhau, dùng tiền đám cưới bù vào cũng không bù lỗ được, lúc này đoán chừng đang tranh cãi muốn Chương Thỉ rút lại cổ phần.”
“Đừng......” Trang Hào ở bên này vừa mới mở miệng, Quách Tĩnh liền ngắt lời anh: “Anh à, em biết nói với anh những lời này là rất khó nghe, em biết rõ tình cảm của anh và bọn họ lúc còn nhỏ, nhưng mà lúc bé tới khi lớn đều là cả một quá trình, không thể đánh đồng vào làm một, em dám đánh cam đoan, nếu như chuyện kia thật sự là do Chương Viễn làm, một khi sự việc đã bại lộ, vậy y phải trở vào tù thôi, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc được ra ngoài.”
Trang Hào tức cười, thật ra thì anh cũng không định bênh vực Chương Thỉ.
“Anh à, từ nãy đến giờ anh có thật sự nghe em nói không đấy?” Quách Tĩnh lên giọng.
“Ừ, đang nghe.” cảm xúc của Trang Hào hơi hạ thấp.
Quách Tĩnh thở dài nói: “Vốn em chỉ xem đây là trò hài thôi, bây giờ nghĩ lại lại thấy Chương Viễn thật đáng thương.”
“Biết, còn gì nữa?” Trang Hào trầm giọng hỏi.
“Dĩ nhiên là còn có chuyện khác nữa, hôm qua em đến nhà anh, anh đoán xem dạo này mẹ anh đang làm gì?” Quách Tĩnh đột nhiên cất tiếng cười to: “Đảm bảo anh nghĩ không ra đâu.”
Trang Hào nhíu chặt mày lại: “Rốt cuộc là làm gì?”
Quách Tĩnh cười nói: “Mẹ anh gần đây thích chơi mạt chượt nữa, nói chơi mạt chược rất tốn tiền, bà ấy muốn tiết kiệm tiền thay anh, sau đó lại đi tập múa với mấy bà cô ven đường, cứ bảy giờ tối lại ra đường uốn éo khí thế ngất trời.”
Trang Hào tưởng chuyện gì lớn: “Như vậy cũng tốt, đỡ cho bà ở nhà lại thấy nhàm chán.”
“Ai, em đã nói hết đâu, mẹ anh múa hát thì không nói làm gì, nhưng lại đi tìm hiểu mấy quý phu nhân kia, sau đó bắt đầu thu xếp tìm kiếm đối tượng xem mắt cho anh.” Quách Tĩnh cười suýt nữa sái cả