Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2135 lượt.

hát được, dáng dấp được, dù sao mọi thứ đều tốt, nhìn lại mình thấy cái gì cũng không có.”
Trang Hào ngơ ngẩn: “Anh thấy em luôn luôn lạc quan yêu đời, sao bây giờ lại bi quan như vậy?”
Hoa Kì liếc mắt: “Đấy là ngày trước, bây giờ khác, trong lòng sẽ suy nghĩ một chút.” Hoa Kì nghiêng đầu nhìn Trang Hào, dò xét cẩn thận. Mấy giây sau lại nói: “Anh à, nếu có một người nào đó cũng thích anh, đến lúc đó anh có đem em ra so sánh với người kia hay không?”
“Vấn đề hay.” Trang Hào mím môi một cái: “Nếu như anh mà còn thích người đồng giời khác, vậy cũng không cần so, anh không có hứng thú với nam, nếu như là nữ, có lẽ sẽ có.” Tầm mắt Trang Hào rơi vào trên ngực Hoa Kì, Hoa Kì đột nhiên hiểu ý, liền ngắt lời, nói: “Được, đừng nói ahhh… Càng nói trong lòng em càng lạnh.”
“Sao vậy? Khó chịu sao?” Trang Hào đưa cánh tay ôm Hoa Kì, nói: “Anh bây giờ chỉ có em, không có gì có thể so sánh, cứ ở bên cạnh anh như vậy thì tốt rồi.”
“Nhưng trog lòng em vẫn cứ lo.” Hoa Kì quay đầu, chạm vào môi anh nói: “Anh, anh dám trâu bò hơn một chút, nói anh thích em có được không?”
Trang Hào vội vàng trả lời: “Không dám, anh đây còn chưa nghĩ xong.” Trang Hào dùng ngón tay chỉ vào đầu nói: “Em phải cho nó thời gian suy tư, ngộ nhỡ anh nói, đến lúc đó lại không thể ở bên em thì thế nào, còn phải đi kết hôn, khi đó liệu còn có thể là bạn được không? Mặc dù em không phải nữ, nhưng tóm lại là đã theo anh, anh vẫn phải suy nghĩ thật cẩn thận.”
“Đang có chuyện gì xảy ra sao?”
Trang Hào suy nghĩ một chút, ôm chặt Hoa Kì nói: “Bây giờ chỉ là tìm người yêu thôi.”
Trang Hào nói hết sức rõ ràng, mặc dù không có mở miệng nói ba từ kia, nhưng Hoa Kì cũng chưa có đáp án, về phần tương lai như thế nào, trước không cần phải để ý đến, thật lòng đối đãi trước mắt mới là thật.
Bốn người hát hết 2 3 tiếng, cuối cùng cũng không hát nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là mau đi về, trên nửa đường về nhà, bỗng dưng trời lại đổ mưa to. Hoa Kì lại nhớ đến đống quần áo sáng nay mới giặt và cả mái nhà bị thủng, vội vã chạy nhanh lên trên phòng nhưng đã muộn, mọi thứ đều ướt cả rồi.
“Sao em chạy vội thế?” Trang Hào đứng ở cửa, cởi giày
Hoa Kì quay đầu lại nói: “Trong nhà bị dột, em đã chạy nhanh về cất đồ nhưng vẫn chậm, chăn màng ướt hết rồi”
Trang Hào vào phòng nhìn trên mặt đất: “Đi lấy cái chậu ra đây, chăn để mai phơi, hôm nay chúng ta ôm nhau ngủ chay.”
“Ý kiến hay.” Hoa Kì vội vàng thu dọn hiện trường sau đó đưa Trang Hào đến bên giường, cởi quần áo Trang Hào chui vào, lúc 2 người ôm nhau, Hoa Kì nói: “Anh, chúng ta cứ như vậy qua cả đời cũng rất tốt.”
Trang Hào dùng miệng dán vào lỗ tai Hoa Kì nói: “Nghèo như vậy thì tốt gì chứ? Đợi anh nghĩ được đường ra, khi đó em quyết định có muốn cùng anh cả đời hay không cũng chưa muộn.”
“Không có gì, em cảm thấy hiện tại cũng rất tốt.” Hoa Kì xoay mặt hướng về phía Trang Hào, chóp mũi chống chóp mũi, nói: “Có tiền chưa chắc đã vui vẻ, nhưng không có tiền nhất định sẽ không vui nổi, cho nên chúng ta cứ như bây giờ không phải là tốt vô cùng sao?” Hoa Kì cong môi hôn anh một cái, nói tiếp: “Mẹ em luôn nói em không có tiền đồ, mà em cảm thấy, bình an sống qua ngày cũng tốt vô cùng, giống như hiện tại, công việc em em làm, việc anh anh làm, buổi tối tan việc em sẽ nấu cơm cho anh, rồi tắm giúp anh, không phải rất hạnh phúc hay sao?”
“Em thật đúng là dễ thỏa mãn quá đấy!”
Hoa Kì chép chép miệng: “Em chỉ muốn có một gia đình bình thường thôi.”
“Được lắm, nếu đúng là không có biện pháp nào Đông Sơn tái khỏi, vậy anh sẽ cùng em sống một cuộc sống bình thương.” Trang Hào giơ tay lên đặt trên mặt Hoa Kì, dùng ngón tay út đùa bỡn vành tai Hoa Kì nói: “Ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm.”
“Ừ, ngủ, nhưng mà phải hôn môi đã.”
Trang Hào híp mắt cười, cong môi hôn Hoa Kì một cái, nhắm mắt lại, nói: “Ngủ đi, cấm nghĩ linh tinh.” Trang Hào chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tự nhiên cửa vang lên tiếng gõ.
“Ai vậy?” Hoa Kì ngồi dậy, nói với ra.
“Tôi, Cao Quân đây.”
Lúc này Trang Hào cũng ngồi dậy: “Hắn tới làm gì?”
“Không biết, để em đi xem.” Hoa Kì đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mới mở, Cao Quân liền chui vào, cả người đều ướt, nói: “Hoa Kì, cậu chứa chấp tôi đêm nay với, phòng tôi bị nước vào rồi.”
“Sao nước lại vào vậy?”
“Ừ, nước ngập hết cả, chủ cho thuê nhà không có trách nhiệm gì cả.” Cao Quân run run đứng ở cửa, do dự nhìn về phía Trang Hào: “Được không? Chỉ một đêm thôi.”
Hoa Kì không dám làm chủ, chỉ có thể quay đầu nhìn Trang Hào, Trang Hào lại bình tĩnh như thường nói: “Tùy thôi, nhưng mà chỗ này không có thừa chăn cho cậu.”
“Không có việc gì không có chuyện gì, nhà tôi còn có một cái chăn nhỏ, để tôi đi lấy.” Cao Quân mặt mày hớn hở chạy ra ngoài.
Hoa Kì sững sờ đứng ở cửa: “Anh...”
“Tới đây ngủ đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.” Trang Hào nằm xuống.
Hoa Kì do dự một lúc mới đi tới, lúc vừa nằm xuống, Cao Quân đã trở lại, nghe Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Tự dọn dẹp đi, chớ gây ra tiếng động, ngày mai anh tôi còn phải đi làm đấy.”
“Y


Duck hunt