Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2105 lượt.
ta thật sự ngoan ngoãn theo cậu về nhà, không bao giờ liều mạng kiếm tiền nữa, nói không chừng cuộc sống gia đình sẽ yên ổn hơn bây giờ.” trong lòng Bàng Suất cảm thấy hơi chua xót.
Hoa Kì thở dài nói: “Tôi không dám, sợ anh ấy không chịu.”
Bàng Suất chép chép miệng: “Vậy thì tôi chịu rồi, nếu như đổi lại là tôi, cậu chẳng cần nói tôi cũng dọn về nhà với cậu, sống một cuộc sống cả đời yên bình.”
Hoa Kì cười: “Thôi đi, anh tay chân vụng về như vậy, có ngày tôi phải chết đói.”
“!@#$%$@, tôi đang nói thật, ông đây đã từng sống những ngày như vậy rồi.” Bàng Suất không cam lòng nói: “Nhà tôi thật ra cũng nghèo, ở thì ở tầng trệt, trên tường còn có những vết nứt hở, cứ đến mùa đông, gió lùa vào, lạnh thấu cả xương.”
Hoa Kì tràn đầy cảm xúc nói: “Lúc còn nhỏ nhà tôi cũng như vậy, tường xi măng lâu ngày sẽ bị nứt ra.”
“Còn nữa, lúc đói nhà tôi chỉ có thể ăn ải trắng với khoai lang thôi, khi nào dư ít tiền, muốn đổi vị cũng chỉ dám mua cà mà ăn, món mặn thì chẳng bao giờ có cả.” Bàng Suất càng nói càng đáng thương.
Hoa Kì cảm động lây như cũ, nói: “Tôi cũng thế, có lúc phải sang nhà bà ngoại bắt châu chấu mà ăn, nướng lên coi như thịt mà ăn.”
Bàng Suất chép miệng: “Con mẹ nó chứ, tôi kể thương tâm như vậy, cậu không biết an ủi tôi một tí à?”
Hoa Kì chau mày: “Mấu chốt là tôi cũng đã từng trải qua, tôi an ủi anh, ai an ủi tôi đây?”
“Tôi sẽ an ủi cậu.” Bàng Suất khẽ cựa, ngồi dậy, mắt quét qua phía Trang Hào đang nằm, nhỏ giọng nói: “Anh đây sẽ an ủi cậu một chút.”
Hoa Kì cả kinh, suýt nữa hét to.
Bàng Suất vội vàng đưa tay bịt chặt miệng Hoa Kì, cười nói: “Cậu bây giờ mà kêu lên chắc chắn sẽ đánh thức Trang Hào đấy, ngộ nhỡ anh ta tỉnh lại hiểu lầm chúng ta, đến lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Hoa Kì mở to hai mắt, Bàng Suất lúc này mới buông lỏng tay ra.
Hoa Kì há to thở hổn hển, dần dần bình ổn lại, nói: “Anh làm tôi sợ muốn chết.”
Bàng Suất nửa quỳ ở trên chăn, hạ thấp giọng nói: “Yên tâm đi, tôi thật sự không có hứng thú với nam giới.” Nói xong, Bàng Suất từ từ bò qua, không đợi Hoa Kì phản ứng lại đã nằm đè lên người cậu.
Hoa Kì lờ mờ nhớ lại lúc đầu khi làm ở nhà tắm Ngũ Hành bị Bàng Suất đè ở dưới thân, cũng vì vậy mà Trang Hào đã cãi nhau ầm ĩ với cậu.
Bàng Suất cao gần bằng Trang Hào, thể trọng cũng tương tự, trước kia đẩy được hắn, nhưng trong hoàn cảnh cảnh này thì đừng mơ tưởng.
“Đại ca, tôi xin anh, mau xuống đi được không?” Hoa Kì cầu khẩn nói.
Bàng Suất cười ha hả lắc đầu một cái: “Không được, tôi thấy nằm ở trên người cậu rất thoải mái, không khác gì con gái cả.”
“Đừng nói nhảm nữa, mau xuống đi.” Hoa Kì có chút nóng nảy.
Bàng Suất nhíu mày nói: “Đừng có nói, tí nữa Trang Hào sẽ tỉnh thật đấy.”
Hoa Kì vội vàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trang Hào, anh vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn họ không nhúc nhích.
Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo Bàng Suất nói: “Đại ca, bây giời là mấy giờ rồi, anh không cần ngủ nhưng tôi cần, ngày mai tôi phải đi làm.”
Bàng Suất không thèm để ý lời cậu, cúi đầu nhìn Hoa Kì, nụ cười trên mặt dần dần tắt.
Hoa Kì bị Bàng Suất nhìn như vậy có chút run sợ trong lòng, cậu đang tính toán làm thế nào để có thể đẩy được Bàng Suất ra, đột nhiên cảm giác bên dưới bỗng dưng có thứ gì đó cưng cứng chọc vào người cậu, nóng nóng.
“Hoa tiểu cẩu, tôi cứng rồi.” Bàng Suất thình lình nói ra câu ấy.
Hoa Kì lúng túng nói: “Cứng thì đi vào nhà vệ sinh mà giải quyết đi.”
Bàng Suất dẩu môi lên nói: “Cậu có giúp tôi không?”
“Chuyện như vậy tôi không thể giúp gì được.” Hoa Kì từ chối thẳng thừng.
“!@#$%$@, cậu thật sự cho rằng tôi cần cậu giúp chắc?” Bàng Suất xuống khỏi người Hoa Kì, lúc đứng dậy liền hỏi “Nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “WC là dùng chung, hay đi đến chỗ hồ tắm ấy, nơi đó không có người.”
Bàng Suất đen mặt: “Đi như thế nào?”
“Ra cửa đi thẳng, gần chỗ ngã ba.”
Bàng Suất mặc quần áo, mở cửa, đi tạm đôi giày ra ngoài.
Bàng Suất vừa ra đến cửa, Hoa Kì len lén nhìn hắn một cái, phía dưới quần nhị đệ của hắn đã chống lều rồi, cái đó thật sự hùng vĩ.
Không có Bàng Suất quấy rầy nữa, Hoa Kì làm thế nào cũng không ngủ được, rất tỉnh táo.
Hoa Kì bất đắc dĩ lật người, nằm ở phía sau lưng Trang Hào, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào trần nhà, dù là trong đầu hay trong tim, đều cảm thấy trống rỗng mờ mịt.
Hơn 10′ sau, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau Bàng Suất vào phòng, ngoài miệng ngậm điếu thuốc nói: “Phòng vệ sinh ở đây thật rách nát.”
“Hết cách rồi, không có tiền thì chỉ ở đây được thôi.” Hoa Kì trả lời lại.
Bàng Suất bĩu môi: “Được rồi, sắp sáng đến nơi rồi, tôi về trước đây, chờ Trang Hào tỉnh thì chuyển lời lại giúp tôi.”
Hoa Kì ngồi dậy: “Không ở lại à?”
Bàng Suất cười nói: “Ở lại làm gì?”
Hoa Kì khó nén lúng túng: “Vậy định đi đâu?”
“Đi bệnh viện.” Bàng Suất đứng ở cửa chỉnh lại quần áo, cài khuy cẩn thận, cho áo vào trong quần, thắt dây lưng đàng hoàng: “Tôi đi đây.”
Bàng Suất xoay người đi ra ngoài