XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2111 lượt.

người.
“Tôi nói này Trang Hào, anh và Chương Thỉ trước kia không phải là anh em tốt của nhau hay sao? Làm sao anh lại không phát hiện ra hắn là người thế nào?” Bàng Suất hỏi.
Trang Hào trầm mặc, mang theo vẻ mặt không thoải mái nói: “Thời gian xa cách quá lâu, không thể nào nhận ra.”
“Tôi cũng vậy, Chương Thỉ ở trong ngục lâu như thế, chắc hẳn ở lâu nên thay đổi ở trong rồi.” Bàng Suất mang theo ánh mắt khinh bỉ nói: “Sao hắn lại vào tù? Chuyện như vậy anh chắc chắn phải biết chứ?”
Trang Hào ừ một tiếng: “Khi đó chúng tôi còn đi học, có một lần tôi và Chương Thỉ, Văn Đào, Quách Tĩnh, còn có Chương Viễn và mấy người nữa đi đến hồ tắm, đúng lúc đụng phải một đám côn đồ, xem chừng là bọn họ nhìn chúng tôi không vừa mắt, lúc đi ra thì bị bọn chúng chặn lại, không nói hai lời liền xông lên đánh, trong đám đó còn có 2 người mang theo dao, cũng không biết sao, đánh 1 lúc Chương Thỉ đâm ngã tên kia, khi ấy Chương Thỉ là lớn nhất, nên phải đứng ra che chở cho bọn tôi.”
Bàng Suất bừng tỉnh hiểu ra, cùng Trang Hào nhìn thẳng nhau rồi nhíu mày, hai người đều ngầm hiểu.






Không Tưởng Được.
Chuyện của Chương Thỉ gác qua một bên không nói tới, uống một lúc, Bàng Suất đã bắt đầu gà gà say, vào lúc này lại đang lo lắng đến việc mẹ mình ngã bệnh nằm viện, các chuyện xảy ra liên tiếp khiếm Bàng Suất thở không nổi.
Nhưng mà, có một điều hắn không bao giờ ngờ rằng, ở gần thì chẳng gặp nhau mấy, tự dưng lại gặp ở nơi này, vô tình gặp Trang Hào cùng Hoa Kì, đời thật nhiều cái không ngờ được. Bình thường gặp mặt là kẻ thù, bây giờ ngồi ăn hàn huyên như bạn tri giao, đúng như câu nói, trên thế giới này, không có ai vĩnh viễn là kẻ thù, cũng chẳng có ai là bằng hữu suốt đời cả.
Nhìn lại Trang Hào, tâm tình hai người bây giờ quả thật là giống nhau, mặc dù bên cạnh còn có Hoa Kì, nhưng rất nhiều lời anh là không thể nói với Hoa Kì. Anh tình nguyện đem toàn bộ đau khổ và buồn bực cất dấu trong lòng cũng không nguyện ý than thở nửa câu với Hoa Kì, đây là chút tôn nghiêm đàn ông cuối cùng của anh. Mà thực sự, Trang Hào cũng muốn tìm một người nói những tâm sự chất chứa ở trong lòng. Trước kia anh từng nghĩ tâm sự với Quách Tĩnh, nhưng Quách Tĩnh quả thật không phải là người có thể tâm sự quá nhiều, có lúc cậu ta thật không biết điều, rất lỗ mãng, nói không chừng bị người đâm mà miệng vẫn sẽ không ngừng được, toàn làm ra những điều dại dột.
Cùng một thời lận đận, thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này Trang Hào cùng Bàng Suất chạm mặt đều do trời cao an bài, từ thù địch thành anh em trên bàn nhậu, đó cũng có thể coi là duyên phận đi.
Hoa Kì buồn bực nghiêng đầu sang, nhìn thấy Cao Quân đang đứng đấy cười đểu.
“Anh cười cái gì?” Hoa Kì buồn bực nói.
Cao Quân khẽ nhíu mi: “Hoa Kì, anh cậu uống rượu sao?”
Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ, uống nhiều lắm, hơn chục chai chứ ít gì.”
Cao Quân híp mắt cười: “Tôi thấy còn một người nữa, là ai vậy?”
“A, là một người bạn cũ ý mà.” Hoa Kì vừa nói vừa cọ rửa mặt đất.
Cao Quân gật đầu một cái, suy nghĩ một lúc mới nói: “Hắn có thích nam không?”
Hoa Kì chợt ngẩng đầu lên: “Anh đừng có nghĩ, hắn là trai thẳng, vốn không có hứng thú với đàn ông.”
Cao Quân rất không đồng tình, bĩu môi: “Tôi đã nói cái gì đâu, sao cậu phản ứng mạnh như thế? Hay...” Cao Quân không biết xấu hổ nhướng mày, cười giỡn nói: “Cậu và hắn đang léng phéng với nhau?”
“Anh đừng có mà nói bậy, tôi với hắn chẳng xấu xa thế đâu.” Hoa Kì bị Cao Quân nói như thế cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng dọn dẹp thật nhanh, nhanh chóng đi vào nhà tránh mặt Cao Quan.
Hoa Kì vừa vào nhà liền đơ một lúc, hai ông tướng nằm ngủ không có hình tượng tí nào. Người nằm sấp, người kia chổng vó lên trời, trong không khí toàn mùi rượu.
Hoa Kì thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ôm chậu rời khỏi phòng lần nữa.
Mệt nhọc cả ngày, cả người Hoa Kì dính đầy mồ hôi, đành đi tắm rửa qua một chút. Lúc tắm xong còn gặp phải Giang Hạo vừa mới về. Giang Hạo ôm một túi trái cây, bắt gặp Hoa Kì từ trong phòng tắm đi ra thì hơi ngạc nhiên: “Tắm à?”
“Ừ, tắm.”
Giang Hạo cười cười, giơ tay lên nói: “Có trái cây ướp lạnh đây, cậu muốn ăn quả gì?”
Hoa Kì cùng Giang Hạo biết nhau đã khá lâu, vừa là bạn cũng là thầy trò, rất tự nhiên cười nói: “Sầu riêng đi.”
Giang Hạo cười mở túi ra, lấy hộp sầu riêng đưa cho Hoa Kì, mắng đùa: “Thằng nhóc cậu khôn lắm cơ, sầu riêng bây giờ đắt lắm đấy.”
Hoa Kì cợt nhã nói: “Sao nào? Không muốn cho à?”
“Sao lại không cho, mau ăn đi.” Giang Hạo đưa sầu riêng tới.
Hoa Kì nhận lấy, hít hà, nói: “Người khác đều chê mùi sầu riêng hôi, nhưng tôi lại không thấy như vậy, rất thơm, nhỉ?”
(Snoo: ta đã cố nhưng không thể nào mê nổi cái mùi sầu riêng, ăn thì được, mỗi tội vừa ăn vừa phải bịt mũi)
“Tôi cũng thấy nó rất thơm.” Giang Hạo nhìn Hoa Kì khẽ mỉm cười: “Được rồi, lấy về ăn đi, tôi cũng mang sang cho Cao Quân một ít.” Nói xong, Giang Hạo xách đồ đi đến chỗ Cao Quân.
“Cái đó..