Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2391 lượt.
mày định làm biếng đúng không?” Bàng Suất mắng bừa.
Hoa Kì co rụt cổ lại, vội vàng nói: “Tôi xuống ngay đây.”
Bàng Suất lui qua bên cạnh, đợi Hoa Kì chạy qua chỗ mình, giơ chân không bó thạch cao đá vào mông Hoa Kì một phát: “Giỏi lắm, dám lười biếng.”
Hoa Kì che mông vội vàng chạy khỏi phòng bao.
Bàng Suất thấy Hoa Kì chạy xa rồi, cười quay đầu lại nói: “Chuyện này đều tại tôi, khiến anh em mất hứng ha.”
Chương Thỉ cười coi như không sao cả, cầm lấy áo choàng tắm khoác trên người nói: “Bàng Suất, có phải cậu có ý với Hoa Kì không?”
Bàng Suất sửng sốt: “Sao anh lại nghĩ như thế được nhỉ, tôi thích đàn bà.”
Chương Thỉ khinh thường hắn, nói lảng sang chuyện khác: “Sáng mai tôi hẹn Trang Hào ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không?”
Bàng Suất suy nghĩ một chút: “Cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau, không bằng ngày mai gặp luôn đi.” Bàng Suất đưa tay ngăn Chương Thỉ lại: “Đừng nói lời vô ích nữa, đi hưởng thụ tiếp đi.”
Chương Thỉ mặc cho Bàng Suất đẩy ra khỏi phòng vệ sinh, chậm rãi hướng sát vách đi tới.
Hoa Kì xuống tầng trở lại nhà tắm nam thì bên trong đã không còn khách, liền vào một phòng bao nào đó, nằm trên giường, cậu lăn qua lộn lại nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, cậu thật không ngờ ngoài Trang Hào còn có người muốn cùng cậu. . . . . . cậu không thể nghĩ được thêm nữa, lật người nằm sấp trên giường, giận dỗi ngủ quên mất.
Giữa trưa ngày hôm sau, Hoa Kì xin quản lí nghỉ, sau đó chạy tới chỗ công ty xe của Trang Hào.
Cho đến lúc xuống xe Hoa Kì mới nhớ ra, hôm qua đi vội qua, quên đòi tiền xe của Chương Thỉ, thế chẳng phải là mất gà mất cả nắm gạo hay sao?
Hoa Kì buồn bực đi vào cửa chính của công ty xe, vừa vào trong, đúng lúc thấy Trang Hào từ gầm xe bò ra ngoài, cầm trong tay cái cờ lê, trên mặt trên người khắp nơi đều là vết dầu xe.
Trang Hào thấy Hoa kì hơi ngẩn ra: “Cậu tới đây làm gì?”
Hoa Kì nhe răng cười nói: “Nhớ anh cho nên mới tới.”
Trang Hào cau mày từ trong túi móc ra bao thuốc lá, nhìn Hoa Kì mấy lần: “Cậu ăn mặc phong phanh thế sao? Không sợ chết rét à?”
Hoa Kì hít mũi một cái: “Không có gì, hôm nay ấm áp hơn hôm qua nhiều.”
“Ra phòng chờ chờ tôi đi, tôi còn mấy việc nữa phải làm.” Nói xong, Trang Hào đem nửa điếu thuốc ném vào trong đống tuyết, xèo một tiếng tắt lửa, sau đó anh chui vào gầm xe lần nữa xuống. (Snoo: chịu thôi, ta ra ngoài sửa xe toàn bị người ta chém ác vì chẳng hiểu gì về xe cả)
Hoa Kì cũng không có nghe lời đi vào phòng chờ, ngược lại ngồi chồm hổm bên cạnh anh, ghé đầu hướng gầm xe nhìn xuống: “Ca, không phải anh là ông chủ sao? Sao phải tự mình phải sửa xe chứ?”
“Không có đủ người, hơn nữa, tôi cũng phải làm chứ.” Trang Hào cầm cờ lê vặn vặn mấy con ốc.
Hoa Kì ừ một tiếng, nói tiếp: “Ca, hôm qua ở phòng tắm em gặp Chương Thỉ, anh ta bảo em hẹn anh đi ăn cơm với anh ta.”
“Anh ta đi cùng Chương Viễn sao?” Trang Hào nhẹ giọng hỏi.
“Ừ, hôm qua tới đã nhậu xong rồi.”
Trang Hào thở dài, từ gầm xe bò ra ngoài, ngồi trên đất nói: “Tôi đã sớm đoán ra, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, để tôi thay quần áo rồi đi.”
Hoa Kì đứng dậy cùng Trang Hào trở về phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ cũng ấm áp, Trang Hào cởi áo ngoài, người anh ám đầy mùi xăng khiến Hoa Kì phải nhíu mày: “Ca, em đi lấy cho anh một chậu nước ấm.” Hoa Kì không đợi Trang Hào nói liền chạy ra ngoài, khi trở về, Trang Hào mặc áo giữ ấm ngồi xếp bằng trên giường gạch, trên má tái còn dính vế dầu đen.
Hoa Kì để chậu nước xuống, cười nói: “Ca, em đột nhiên muốn đặt cho anh một biệt hiệu.”
“Biệt hiệu gì?” Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc nói.
“Trang đại miêu, thế nào, cùng Hoa tiểu cẩu em rất xứng đôi đi?”
Trang Hào giận quá hóa cười: “Xứng cái đầu cậu.” Nói xong, Trang Hào nghĩ xuống giường rửa mặt, ngược lại Hoa Kì vượt lên trước cầm khăn lông nói: “Để em rửa cho.”
Trang Hào đã quen với việc như vậy rồi, tự nhiên để cậu giúp mình lau mặt, lau được một nửa, Hoa Kì thừa dịp Tràng Hào không để ý hôn lên mặt anh một cái, cười nói: “Ca, trên mặt đầy mùi xăng.”
Trang Hào cau mày nói: “Tôi thấy cậu lại nổi máu dâm rồi.”
Hoa Kì mím môi: “Cũng không thể trách em được mà, cả đêm qua em đều nghĩ đến anh.” Nói xong, Hoa Kì ném khăn vào trong chậu, nhanh chóng cởi áo khoác nhung của mình ra.
Trang Hào bất đắc dĩ cười khổ: “Trước tiên khóa cửa lại đã.”
Hoa Kì nhận được lệnh, cởi áo khoác xuống rồi chạy ra khóa cửa lại, khi trở về đã đá giày, không thể chờ đợi bò lên giường, đưa tay đẩy Trang Hào nằm xuống giường gạch.
“Cậu làm gì mà gấp như vậy chứ?” Trang Hào mắng, nhưng phía dứoi đã cứng mất rồi, cảm nhận Hoa Kì vuốt ve nhị đệ của mình cách một lớp quần lót.
Hoa Kì nào có thời gian nói chuyện, tập trung tinh thần nhắm thẳng chỗ nhị đệ của Trang Hào.
Co Lại
Có câu: một ngày không gặp ngỡ đã ba thu, một ngày ngắn ngủn chỉ có 24h, trừ công việc ra, mọi suy nghĩ của Hoa Kì đều nhớ đến Trang Hào, nghĩ thôi cả người đã nóng hết cả