Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2390 lượt.

lên rồi. Không biết Trang Hào trước đây thế nào, Hoa Kì vẫn là một đứa ngây thơ chưa biết mùi đời, nhịn hơn hai mươi năm, làm sao có thể kìm nén được đây?
Hoa Kì thầm nghĩ mình không biết mắc cỡ đi?
Nghĩ linh tinh một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Kì hình như ngộ ra được một điều, mình đối với Trang Hào nhiệt tình nhưng với người khác lại chẳng cảm thấy gì
“A. . . . . .” Trang Hào đột nhiên rên lên một tiếng, tức giận nói: “Hoa tiểu cẩu, hôm nay cậu đã dùng răng cắn tôi ba lần rồi đấy”
Hoa Kì lại cúi đầu xuống, Trang Hào nhìn ra ngoài của sổ, đột nhiên phát hiện trên kính cửa sổ hiện lên 2 bóng người, mặc dù sắc trời hơi tối nhưng không khó nhìn ra đó là hai người nào.
Trang Hào một tay kéo chăn che kín Hoa Kì cùng mình, không đợi Hoa Kì phản ứng, Trang Hào lớn tiếng thét: “Vương Văn Đào mày ngu à, ở bên ngoài làm gì đấy hả?”
“Ha ha ha ha” bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười, ngay sau đó giọng Vương Văn Đào truyền đến: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, hai người tiếp tục, em cùng Quách Tĩnh nhàn rỗi quá đứng đây canh cửa.”
“Vương Văn Đào, tiên sư nhà mày, dám bán đứng tao.” Quách Tĩnh cười mắng, ngay sau đó xông trong nhà hô: “Ca, hai người tiếp tục ha, chúng tôi cái gì cũng không thấy, cứ tiếp tục đi nha.” Nói xong, Quách Tĩnh cùng Vương Văn Đào vừa cười vừa chạy nhanh ra ngoài.
Bên ngoài không có động tĩnh gì, Hoa Kì lúc này mới đem đầu từ trong chăn chui ra ngoài: “Làm em sợ muốn chết.”
Trang Hào cũng thở dài một hơi: “May là 2 tên này nhì thấy, nếu để người khác trong đội xe nhìn thấy, về sau làm sao còn có mặt mũi gặp người khác.”
Hoa Kì bĩu môi, đưa tay chọt chọt anh em của Trang Hào: “Ca, có tiếp tục nữa không?”
Trang Hào hăng hái vốn đang rất cao, ai ngờ bị hai thằng nhãi này quấy rối nhất thời tức hỏa, bất đắc dĩ nói: “Thôi, hôm khác hãy nói.” Trang Hào gác chân, đưa tay từ trong quần áo móc ra điếu thuốc ngậm lên miệng, tiếp cúi đầu nhìn phía dưới, nói lầm bầm: “ĐM, tất cả đều tại cái miệng nhà cậu.”
Hoa Kì ngồi xếp bằng đối diện với anh, ý tưởng trong đầu chợt lóe: “Nước miếng rất nhiều.”
Trang Hào hì hì cười, mãnh liệt vươn tay nắm lấy mặt Hoa Kì nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu thật là.”
Hoa Kì xem thường nháy mắt, ánh mắt long lanh khiến Trang Hào không nhịn được cười: “Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt này với tôi, tắm đi, tắm xong còn đi nữa.” Trang Hào đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài.
“Ca, chờ một lát.”
Trang Hào quay đầu lại: “Làm gì?”
“Anh mau tới đây.” Hoa Kì vẫy tay bảo anh đi tới.
Trang Hào buồn bực đi tới, ngậm điếu thuốc, híp mắt cà lơ phất phơ nhìn Hoa Kì nói: “Cái gì?”
“Anh quay đi chỗ khác.”
“ĐM, rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Trang Hào tức giận nói.
“Anh cứ quay đi chỗ khác đi em không hại anh đâu.” Hoa Kì cười nói.
Trang Hào nghi ngờ nhìn Hoa Kì, xoay lưng lại. Ai ngờ thân hình Trang Hào còn chưa có đứng vững, Hoa Kì đã nhảy lên lưng anh, hai chân quắp chặt lấy eo anh, cười nói: “Ca, em lười đi giày lắm, anh cõng em đi đi.”
“Mả cha cậu.” Trang Hào ngoài miệng mặc dù mắng Hoa Kì, nhưng cũng cười đồng ý, anh cõng Hoa Kì chậm rãi đi đến nhà vệ sinh.
Trong phòng nghỉ ở đoàn xe của Trang Hào có duy nhất một nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh rất lạnh.
“Ca, nơi này lạnh quá, anh tắm làm sao được?”
Trang Hào cau mày nói: “Dùng nước nóng lau rửa qua là được rồi.”
Hoa Kì gật đầu một cái, sau đó từ trên lưng Trang Hào xuống, chân không đứng trên mặt đất lạnh căm, khoanh tay run lập cập.
Trang Hào nhìn bên trong, vội vàng cầm bình nước nóng ở trên bậu cửa sổ xuống rót ra: “Tôi thường tắm ở đây cho nên không có bình nước nóng, chịu khó một chút vậy.”
Hoa Kì lắc đầu cười: “Không sao, em có thể chịu được mà.”
Trang Hào nhếch miệng, quan sát Hoa Kì một chút, nhìn đến dưới bụng cậu Trang Hào nhất thời cười: “Hoa tiểu cẩu, đệ đệ cậu cũng run cầm cập đấy.”
Hoa Kì theo bản năng cúi đầu, vội vàng khép lại hai chân nói: “Em lạnh quá mà.”
Trang Hào mím môi cười, tiện tay từ trên cửa sổ cầm một cái khăn lông, Trang Hào rất ít khi vệ sinh cá nhân ở đây, vì vậy, chiếc khăn lông này cũng lâu lắm rồi, trải một thời gian đã cong queo. Trang Hào cầm khăn lông trong tay để vào trong chậu nước nóng.
“Hắt xì. . . . . .” Hoa Kì hắt hơi một cái.
Trang Hào nghiêng đầu nhìn cậu: “Có lạnh lắm không?”
Hoa Kì gật đầu: “Không phải lạnh bình thường.”
“Cố nhịn một tí.” Trang Hào quay người lại, đưa tay cầm khắn mặt trong chậu, muốn nó mau mềm ra.
“Ca, em ôm anh một chút được không?” Hoa Kì giả vờ hỏi, không chờ Trang Hào đồng ý liền dán chặt trên lưng anh, nhỏ giọng nói: “Như vậy thấy ấm hơn nhiều.”
Trang Hào không lên tiếng nữa, mặc cho Hoa Kì ôm như vậy. Không bao lâu khăn lông mềm đi, Trang Hào lấy khăn lông ra, vắt bớt nước, nhẹ lay động người: “Đừng ôm nữa, lau cho xong đi.”
“Ừ.” Hoa Kì buông lỏng tay ra: “Ca, em giúp anh lau.” Hoa Kì lấy khắn lông trong tay Trang Hào, không sợ nóng tự vắt nước đi, cẩn thận lau quanh người Trang Hào.
Trang Hào đột nhiên cười: “Biết cậu cũng lâu rồi, tôi phát hiện cậu chỉ