Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2399 lượt.
r>“À” Hoa Kì nhìn Trang Hào, từ từ giơ tay lên đặt lên đầu anh nói: “Ca,anh không sao chứ?”
Trang Hào cười nói: “Không có gì, vết thương của tôi không nghiêm trọng bằng cậu, ít nhất không có khâu.”
Hoa Kì thả tay cười nằm xuống, sau đó vén chăn lên nói: “Ca,anh cũng nằm đi?”
Trang Hào không từ chối, rất thuận theo nằm bên cạnh Hoa Kì.
Hai người song song nằm, cùng nhau nhìn trần nhà cùng bóng đèn sáng ngời.
“Ca” Hoa Kì kêu anh.
“Gì vậy?”
Hoa Kì nhẹ giọng nói: “Em hay vì anh mà bị thương.”
Trang Hào trầm mặc, nội tâm rất muốn nói tiếng xin lỗi Hoa Kì, nhưng anh vẫn không biết mở miệng thế nào.
Hoa Kì nghiêng đầu nhìn gò má Trang Hào, khẽ mỉm cười: “Ca, em có thể yêu cầu một chuyện được không?”
Trang Hào sững sờ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: “Yêu cầu gì?”
Hoa Kì chu miệng: “Hôn em nhé.”
Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì thủy chung không lên tiếng, thật giống như bị đông cứng, không nhúc nhích.
“Không phải anh nói sẽ đồng ý rồi sao.” Hoa Kì đụng đụng anh, cong miệng lên dán trên môi anh, cứ dán như vậy mấy giây, Hoa Kì liền lè lưỡi chui vào trong miệng Trang Hào.
Hàm răng vốn khép chặt của Trang Hào bị đầu lưỡi Hoa Kì chạm vào, từ từ mở ra, mặc dù có vẻ có chút cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn khiến Hoa Kì vui mừng.
Hoa Kì từ từ nhắm hai mắt lại, giơ tay lên ôm lấy đầu Trang Hào, hung hăng hôn.
Trang Hào chưa từng hôn đàn ông, cũng không biết tư vị hôn đàn ông là gì, giờ Hoa Kì hôn mình kịch liệt như thế, ngược lại khiến trong lòng anh rung động từng chút một. Cho tới nay đều là Hoa Kì chủ động, lần này lại vì mình mà bị thương, cho nên trong lòng rất áy náy, nhưng áy náy chung quy là áy náy, nếu mình muốn từ chối Hoa Kì hôn, anh vẫn làm được, nhưng mà. . . . . . anh không muốn từ chối.
Hoa Kì luôn cô đơn một mình cố gắng, hôn Trang Hào kịch liệt, thời gian lâu không chiếm được Trang Hào đáp lại, trong lòng ít nhiều có chút không có tư vị, mà lúc này đây Trang Hào đột nhiên vươn tay kéo cậu vào trong ngực, hôn càn rỡ.
Miệng dây dưa lan tràn nước bọt, ngay cả nước miếng cũng như là vị ngọt, Hoa Kì rất tham lam hút vào trong miệng, sau đó nuốt xuống.
Hôn mãnh liệt đi qua, hai người đều thở hổn hển, từ từ buông đối phương, bốn mắt nhìn nhau .
“Ca, em thích anh.” Hoa Kì nhàn nhạt nói một câu.
Trang Hào nhìn cậu, cánh tay đem cậu ôm chặt vào ngực, vì vậy có một người hạnh kiểu xấu đáp dưới người anh.
Trò Chơi Kích Thích
Trang Hào và Hoa Kì hôn nhau là cam tâm tình nguyện, trừ một chút xíu áy náy, còn có rất nhiều cảm giác không thể nói rõ, bình sinh lần đầu tiên hôn một người đàn ông, còn mãnh liệt như vậy, tâm tình vốn sóng lớn mãnh liệt hơn nữa hôn môi cũng mãnh liệt đi qua, Hoa Kì nhàn nhạt nói ra ba chữ này, thật khiến cho anh cảm động.
Tim Trang Hào đập rộn lên, rất muốn ôm Hoa Kì chặt thêm một chút, ai ngờ phía dưới nóng lên, Trang Hào lập tức trầm mặt, vội vàng bắt được tay Hoa Kì nói: “Bị thương như vậy cậu còn càn rỡ?”
Hoa Kì dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng ngắt đỉnh nhị đệ của Trang Hào, cười nói: “Em còn không sợ anh sợ cái gì?”
“Tôi sợ chơi nát cậu, đến lúc đó mẹ cậu lại tìm tôi đòi người.” Trang Hào nói đùa.
Trang Hào đi tới đạp Vương Văn Đào một cước: “Cút đi, đầu cậu ấy đang đâu, chú mày còn hét lớn hù cậu ấy?”
Vương Văn Đào xoa đít, chậc một tiếng nói: “Ca, anh đau lòng à?”
Trang Hào cau mày cười: “Cút nhanh lên.”
Vương Văn Đào vân vê đùi gà đi ra ngoài, vừa tới cửa Trang Hào lại nói: “Còn nữa, về sau đừng gọi cậu ấy là Hoa tiểu cẩu, biết không?”
Vương Văn Đào quay đầu lại: “Biết, anh có thể gọi, chúng em không được gọi.” Vương Văn Đào thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Ca, anh nói Chương Viễn bên kia có cần theo dõi chút không?”
Trang Hào suy nghĩ một chút: “Tạm thời không cần.”
“Anh khẳng định không phải hắn làm như vậy sao?” Vương Văn Đào hỏi ngược lại.
Trang Hào gật đầu một cái: “Khẳng định.”
Vương Văn Đào thở dài, cười đứng lên: “Vậy được, không có việc gì chúng em đi đây, hai người cứ tiếp tục.” Vừa dứt lời, hai người đẩy cửa chạy ra ngoài.
Trang Hào đi tới cửa đóng cửa lại, xoay người nói với Hoa Kì: “Có đói bụng không?”
Hoa Kì híp mắt nói: “Ca, đầu em đau.”
Trang Hào vội vàng đi tới: “Chắc thuốc tê hết tác dụng rồi, nhanh ăn một chút, ăn xong sẽ hết đau.”
Hoa Kì từ từ bò dậy, gãi băng trên đầu: “Ca, em choáng.”
Trang Hào suy nghĩ một chút: “Cậu tới dựa vào tường đi.” Nói xong, Trang Hào ôm cả người và chăn điều chỉnh lại phương hướng, khi Hoa Kì dựa vào tường thì Trang Hào vội vàng kê gối đầu ra sau cho cậu: “Ngồi đây ăn đi.”
Trang Hào xoay người đi tới bên cạnh bàn lấy cháo, lại lấy một ít thức ăn nguội để vào chén cháo, khi trở về ngồi bên cạnh Hoa Kì nói: “Hơi nguội, nhanh ăn đi.”
Hoa Kì dựa vào tường, híp mắt nửa chết nửa sống nói: “Ca, đầu em đau, tay em cũng không nhấc lên nổi.”
“Tôi đút cho cậu ăn được không?” Trang Hào dở khóc dở cười nhìn cậu.
Hoa Kì mơ hồ nói: “Được.”<