Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342404
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2404 lượt.
ẳng, Hoa Kì còn lắc đầu, khổ sở kêu thảm: “Chậm một chút, nhẹ một chút, van ngài . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đau quá. . . . . . Không cần.”
“Không cần sao?” Trang Hào cười lạnh một tiếng, ngược lại càng ngày càng nhanh, tốc độ kia cũng vượt qua pít tông rồi.
Hoa Kì đứt quãng rên rỉ , bộ dáng khổ sở lại làm cho Trang Hào cảm thấy kích thích, anh dùng toàn lực sức lực, hận không thể mỗi một lần đều cho hết vào.
Tốc độ kinh người rất lãng phí thể lực, một lát sau, Trang Hào ngừng lại, thở hổn hển nói: “Tiểu Hòa Thượng, có muốn hay không?”
Ánh mắt Hoa Kì mê ly nhìn anh, lúc này Hoa Kì đã sớm thoát ra khỏi tiết mục cưỡng bức dân nữ, ánh mắt mê ly nói: “Muốn.”
Trang Hào đùa cợt nói: “Không phải vừa rồi nói không cần sao?”
Hoa Kì quệt mồm, vô tội nói: “Giờ muốn. . . . . .” không biết dây thần kinh nào của Hoa Kì bị đứt, lúc Trang Hào chuẩn bị tiếp tục triển khai thế công Hoa Kì đột nhiên nói câu: “Ba, con muốn~.”
Trang Hào giật mình: “Cậu kêu tôi là gì?”
Hoa Kì nhiệt tình dâng cao, ngẩng đầu lên hôn Trang Hào một cái, nhỏ giọng nói: “Ba, con muốn ba. . . . . .” hai chữ sau ghé vào tai Trang Hào mà nói.
Đây là cách gọi Trang Hào chưa bao giờ thể nghiệm qua, hai chữ đơn giản trong khoảnh khắc chui vào trong trong cơ thể, lẻn vào máu, đi qua mỗi một chỗ đều lưu lại cảm giác thiêu đốt. Trang Hào đột nhiên ý thức được, tâm cùng thân thể của mình đã bắt đầu từ từ thích ứng Hoa Kì.
Trang Hào không phải người không chơi được, anh rất nguyện ý phối hợp: “Kêu hai tiếng nữa nghe một chút.”
Hoa Kì híp mắt, nhỏ giọng nói: “Ba. . . . . . Ba.”
Trang Hào vui lên: “Đúng vậy, con trai ngoan, thật nghe lời.” Nói xong, Trang Hào cúi đầu hôn Hoa Kì, lúc hôn thân thể Trang Hào cũng chầm chậm động, tốc độ không hào phóng bằng lúc trước, ngược lại dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp, như tìm kiếm thứ gì đó trên người Hoa Kì.
Trang Hào vẫn cảm thấy đầu lưỡi Hoa Kì rất mềm, rất mượt, anh thử dùng răng răng khe khẽ cắn, lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt Hoa Kì có chút ướt át, anh cúi đầu lần nữa, ở bên tai Hoa Kì nói: “Hoa tiểu cẩu, nếu cậu là nữ, tôi nhất định sẽ cưới cậu.”
Lời như vậy Hoa Kì nghe đã nhiều lần, đương nhiên sẽ không đặt trong lòng, cậu được Trang Hào đáp lại đã rất thỏa mãn rồi, đôi tay ôm cổ Trang Hào, không chút lưu tình cắn bả vai Trang Hào, rất dùng sức, rất dùng sức. . . . . .
Không bao lâu, Trang Hào bị ngôn ngữ của Hoa Kì kích thích mà bắn ra, anh nằm sấp trên người Hoa Kì thở hổn hển, Hoa Kì lại lấy tay vuốt ve phía sau lưng anh, bên trên đầy mồ hôi.
Kịch liệt đi qua, hai người cũng mệt mỏi không nhẹ, trùm chăn ôm nhau ngủ, ngay cả TV cũng lười tắt, mãi cho đến khi nguyên cái CD đều chạy xong, màn ảnh biến thành màu xanh dương, dòng chữ DVD nhảy lên chạy xuống trên màn hình.
*******
Từ ngày đó, quan hệ của Hoa Kì và Trang Hào hình như gần một chút, đoạn thời gian Hoa Kì dưỡng thương, Trang Hào đối xử với Hoa Kì rất tốt, dường như là cơm tới há mồm áo đến vươn tay, ngay cả tắm đi nhà cầu cũng là Trang Hào cõng đi.
Ngày này đi ra khỏi bệnh viện, băng gạc trên đầu Hoa Kì đã được gỡ, trên đầu trơn bóng có một vết sẹo như ngón tay út.
Ra khỏi cửa bệnh viện, Trang Hào đến bãi đậu xe lấy xe, Hoa Kì ở cửa chờ.
Hoa Kì đứng bên cạnh một chiếc xe hơi, cậu rỗi rãnh nhàm chán chạy tới dùng kính xe quan sát mình, mặc dù mình giờ đầu trọc rồi, còn có một vết thương ghê rợn ở bên trên, lại khiến cho cậu cảm thấy mình có thêm một phần khí thế đàn ông. Nghĩ tới đây, Hoa Kì vội vàng chạy đến quán hàng rong nơi cửa bệnh viện mua một gói thuốc lá, còn là loại Hoàng Hạc lâu Trang Hào hay hút, giá tiền trong mắt Hoa Kì vẫn rất quý, khi cậu đem thuốc lá ngậm ngoài miệng thì Trang Hào đã lái xe tới.
Hoa Kì vội vàng tạo hình, cà lơ phất phơ rung đùi, cằm khẽ nâng, miệng ngậm thuốc lá nói: “Ca, anh xem em như vậy có trâu bò không? Giống các anh lúc lăn lộn trên đường hay không?”
Trang Hào ở trong xe cười nói: “Được rồi, con nít mà một hút thuốc lá cái gì, mau lên xe, một hồi lại trúng gió giờ.”
Hoa Kì mất mác chu miệng, kéo cửa xe ra, đi qua quán tạp hóa thì cười nói: “Ca, vừa rồi em đẹp trai không?”
Trang Hào hết sức chuyên chú lái xe: “Tắt thuốc trong tay đi.”
Hoa Kì cười nói: “Em vốn không hút, nhưng lại muốn thử một chút.”
“Thử cũng không được, cậu mà học được hút thuốc lá, về sau đừng hy vọng tôi hôn miệng cậu.” Trang Hào làm như nói đùa, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
Hoa Kì vội vàng quay kiếng xe xuống ném thuốc lá ra ngoài: “Không hút nữa, vậy anh hôn em một chút đi.”
“Cút đi, đang lái xe.” Trang Hào đánh đèn xi nhan xin rẽ trái, đó không phải đường về nhà, Hoa Kì hiếu kỳ nói: “Đi đâu vậy?”
“Mua cho cậu cái mũ, nếu không dễ bị trúng gió.”
Mặc dù bây giờ thời tiết đã bắt đầu ấm trở lại, nhưng nhiệt độ vẫn xa xa không tăng độ ấm.
Trang Hào chở Hoa Kì vào con đường phụ cận mua nón len, là cái loại viền nón rất dài, Hoa Kì mang vào hỏi “Ca, đẹp không?”
Trang Hào không nhìn, nhưng miệng nói: “Bản thân cậu cũng không xấu.”
Hoa Kì cười nói: “Ý của anh