Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2352 lượt.
thân, A Ly hơi đói rồi”.
Động Hồ Ly đã mấy ngày không nổi lửa, ta quay mình hỏi Mê Cốc: “Chỗ ngươi có đồ ăn không?”.
Mê Cốc ngại ngần đáp: “Không, chưa từng có”.
Ta thấy kỳ lạ bèn hỏi: “Gần đây chẳng phải Phượng Cửu nấu cơm, ngày ngày mang đến cho ngươi hay sao, chẳng nhẽ đã đuổi nàng ta về động phủ của cha mẹ rồi ư?”.
Thần sắc của Mê Cốc hết sức nặng nề: “Nữa năm trước, nàng ta nói phải xuống nhân gian một chuyến để báo ơn, đã sớm thu dọn đi rồi, có lẽ lâu nữa cũng không quay lại, trời mới biết có phải nàng ta đã bị tên ân nhân kia giữ lại hay không, chỉ sợ lần sau quay về, trong tay còn bồng theo một con tiểu hồ ly cũng nên”.
Ta gật đầu, hết “à” rồi “ừ”.
Cục bột nhỏ sợ là nhất thời không thể tìm thấy đồ ăn, đôi mắt đã rơm rớm.
Một, hai ngày ở bên nó, ta cũng hiểu sơ sơ tính cách của cục bột nhỏ. Tuy làm ra vẻ đáng thương,nhưng nó tuyệt đối sẽ không khóc, mà chỉ rưng rưng rớm lệ, khiến tim ta như bị càu cấu, hận bản thân không phải là con người, sao có thể ngược đãi nó như thế?
Tuy nhiên ta thực sự chưa bao giờ ngược đãi nó.
Mê Cốc bên cạnh ta đã không chịu đựng được, vội vàng kéo tay cục bột nhỏ, cười nói: “Ca ca sẽ dẫn người đi ăn, tiểu điện hạ có thích ăn quả tỳ bà không?”.
Mép ta giật giật, cục bột nhỏ bây giờ mới có hai, ba tram tuổi, còn Mê Cốc năm nay đã gần mười ba vạn bảy nghìn tuổi, mà không ngại ngần nhận mình là ca ca của nói, thật không biết xấu hổ.
Ta theo đuôi họ đi đến khu chợ phía đông.
Đám tiểu tiên bán hoa quả nhìn thấy ta bèn dứng tay, cung kính gọi một tiếng “cô cô”, cực kỳ lễ phép.
Trong đó không ít kẻ tóc bạc như tơ, da nhăn nheo đồi mồi, đương nhiên so với ta, họ vẫn còn trẻ trung chán. Nhưng cục bột nhỏ thấy thế lại rất phật lòng, chạy tới trước mặt một Tùng thụ tiên (vốn là cây tùng tu luyện thành tiên) đang bán quả thong, chống nạnh, hỏi rất nghiêm túc: “Mẫu thân ta trẻ trung xinh đẹp là vậy, sao ngươi lại dám gọi mẫu thân ta già như thế?”.
Tùng thụ tiên đó há hốc mồm hồi lâu mới khép lại được: “Cô cô, từ lúc nào mà cô cô có them một đứa con thế?”.
Ta ngẩng đầu trông trời xanh, đáp: “Vừa có them hôm qua”.
Năm nay quả tỳ bà bội thu, quả được đựng trong những giỏ tre, chất từng hàng quanh giếng chợ, nhìn rất thích mắt, xem ra cục bột nhỏ rất thích thú.
Đám tiểu tiên trồng tỳ bà đứng sao những giỏ tre lại không tỏ vẻ thích thú như cục bột nhỏ. Đã là bội thu thì tỳ bà của bọn họ sẽ phải bán rẻ, sao mà vui nổi, âu cũng là hợp tình hợp lý.
Mê Cốc so sánh giá cả ba hang, xem xét hồi lâu, rồi lại nếm thử, chỉ vào một giỏ tre màu xanh thẵm, nói với ta và cục bột nhỏ: “Chọn nữa giỏ của nhà này đi”.
Trình độ chọn hoa quả rau củ của Mê Cốc là do Phượng Cửu đích thân dạy cho, ta đương nhiên rất tin tưởng lão ta. Vì thế gật đầu, ngồi xuống trước giỏ tre, bắt đầu chọn lựa kỷ lưỡng.
Cục bột nhỏ chạy đến đối diện ta, hai cái chân nhỏ cũng bắt chước ta. Cũng vì người nó quá nhỏ, nên hễ ngồi xổm xuống là bị mấy giỏ tre che khuất, nó chạy không chịu mà nhấp nhỏm, kiễng chân lên đứng bên cạnh giỏ, cầm lấy một quả tỳ bà, giả bộ như đang xem xét thật lâu.
Đương lúc chọn lựa, thì có một cánh tay chen vào. Ta cứ ngỡ đó là tay của Mễ Cốc, bèn đứng sang một bên nhường cho lão chọn. Nhưng chẳng ngở lão vẫn tranh giành với ta, còn cướp lấy quả mà ta đã lựa về, đang cầm trong tay, ta cảm nhận có gì không đúng, bèn nhìn ngược lên ống tay áo màu đen – cha của cục bột nhỏ, Dạ Hoa – lần này chắc đã chuẩn bị cẩn thận trên Cửu Trùng Thiên rồi mới tới, đang cúi lưng, cười tươi rói nhìn ta.
Khuôn mặt hắn tươi cười như thế, thực là rất nguy hiểm.
Ta ngẫm nghĩ, cảm thấy hắn đã tới Thanh Khâu nhà ta làm khách, tuy là khách không mời mà đến, nhưng Thanh Khâu nhà ta vốn là nơi trọng lễ nghĩa, đương nhiên sẽ không them tính toán với hắn, tất phải thể hiện phong độ của người làm chủ, nên ta cũng cười tươi rói với hắn: “Ây da, hóa ra là Dạ Hoa, đã ăn chưa? Trưa nay chúng ta ăn quả tỳ bà, chưa ăn thì cùng ăn với chúng ta nhé!”.
Nụ cười trên gương mắt Dạ Hoa trở nên cứng đờ, rồi lăn qua lăn lại mấy quả trong lòng bàn tay với vẻ chán ghét, nói: “A Ly đang tuổi ăn tuổi lớn, nàng lại cho nó ăn thứ này?”.
Ta thuận tay nhéo nhéo má cục bột nhỏ, hỏi nó: “Con có thích ăn thứ này không?”
Cục bột nhỏ chần chừ gật đầu, nói: “Thích ạ”.
Dạ Hoa không còn gì để nói, vỗ trán nhìn ta chằm chằm một lúc, rồi giằng ta ta: “Gần đây có chỗ nào kiếm được chút rau thịt củ quả không?”.
Ta ngẩn ra, đã bị hắn ta kéo đi. Phía sau ta Mê Cốc bế cục bột nhỏ vội vàng gọi tới: “Cô cô, nữa giỏ tỳ bà này có mua hay không?”.
Dạ Hoa đi rất nhanh, ta gật đầu lia lịa với Mê Cốc: “Mua, chọn lâu như vậy, không thể để người bên cạnh hưởng hết, sao lại không cần cơ chứ?”.
Chuyến đi chợ hôm nay quả thực rất thú vị.
Không lâu sau cả bốn chợ đông, tây, nam, bắc đều biết, một người đàn ông tuấn tú dẫn theo đứa con nhỏ đến ở trong phủ động của vua nước họ, mà đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm đó lại gọi cô cô của họ là mẫu thân, gọi người đàn ông đó là phụ quân.
Thanh Khâu thanh bình