Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2355 lượt.

đã quá lâu, đến việc tứ ca bị mất vật cưỡi là Tất Phương điểu cũng đã đủ để đám tiên tử đàm tiếu suốt ba năm. Lần này tóm được chuyện của ta, bọn họ ắt thích thú khôn xiết. Một con sói sám đánh cá ở chợ bắc mang một giỏ cá đến đưa cho ta, cười ha ha: “Chỉ mấy con cá thôi mà, mấy con cá thôi mà, cô cô hấp lên, để tẩm bổ cơ thể”.
Dạ Hoa đón lấy giỏ cá, nhếch môi cười: “Chăm con đúng là không dễ dàng gì, cần phải tẩm bổ cho nàng ấy hơn nữa”.
Sói sám sờ lên mặt cười ngây ngô.
Ta thật quá bi thảm, tẩm bổ cái đầu ngươi ấy.
Đến khi về động hồ ly, cục bột nhỏ ăn quả tỳ bà đến mức no căng, Mê Cốc dáng vẻ rất hiền hậu cầm chổi quét dọn đám vỏ quả trên mặt đất.
Dạ Hoa tự rót cho mình một cốc trà lạnh, bảo ta: “Đi nấu cơm đi”.
Ta điềm nhiên liếc Mê Cốc một cái, cũng ngồi xuống rót một tách trà. Cục bột nhỏ ưỡn bụng, nắm lấy tay ta nũng nịu: “Mẫu thân à, con cũng muốn đi”. Ta tiện tay đưa tách trà cho nó uống.
Mê Cốc nhăn nhó ôm chổi đứng một bên: “Cô cô, người biết rõ là…”.
Lão không chịu vào nhà bếp.
Dạ Hoa chống cằm nhìn ta hồi lâu, khẽ cười nói: “Ta thực sự không hiểu nàng, rõ ràng Thanh Khâu là đất tổ của cõi tiên, sao nàng cai trị lại giống hệt trần gian vậy. Đàn ông cày cấy, đàn bà dệt vải, chẳng có chút bóng dáng của tiên thuật đạo pháp gì cả”.
Hắn đã chẳng có chút tự giác của người đến làm khách, thì ta cũng cần giữ thể diện của người làm chủ, bèn lười nhác cười đáp: “Nếu như cái gì cũng dùng tiên thuật để giải quyết thì làm thần tiên cũng chẳng thú vị gì. Cứ như thế, họ sẽ cảm thấy nhàm chán, ta sẽ chọn thời cơ, tạo một chiến trường cho bọn họ, để họ đánh trận vui vẻ, tránh buồn chết đi được”.
Tách trà dội xuống mặt bàn cạch một tiếng. Hắn nửa cười nửa không, nói: “Thật là thú vị, nếu thực sự có lúc đó, có cần ta sai vài thiên vương thiên tướng xuống giúp nàng không?”.
Ta đang định hỉ hả đáp lại một tiếng thì trong bếp đột nhiên vang lên một tiếng “xoảng”.
Mê Cốc đầu tóc rối bù mặt mày nhem nhuốc đứng ở cửa động, trên tay vẫn còn cầm cái muỗng canh lớn, u oán nhìn ta.
Ta ớ ra một lúc, rồi quay người qua thương lượng với Dạ Hoa: “Dù sao cụt bột nhỏ cũng đã ăn no, chúng ta là ba thần tiên đã thành niên, không cần ăn cũng chẳng sao, bữa nay coi như đã xong nhé”. Rồi lại quay người, dõng dạc nói với Mê Cốc: “Mau đến phàm giới gọi Phượng Cửu về cho ta”.
Mê Cốc tay vẫn cầm muỗng canh, chắp tay: “Biết lấy lý do là gì đây?”.
Ta nghĩ một lát, thận trọng nói: “Vậy hãy nói Thanh Khâu xảy ra chuyện rất, rất lớn”.
Còn chưa dặn dò xong, ta đã bị Dạ Hoa kéo vào bếp: “Thêm củi, đốt lửa, nàng biết làm chứ?”.
Cục bột nhỏ sờ bụng, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dựa bằng tre nhìn chúng ta, rồi lật người, ngáy khò khò.
Ta thấy sự việc phát triển đến bước này thật quá thần kỳ.
Ta và Dạ Hoa quen nhau chưa tới hai ngày, chớp mắt, hắn đã vén tay áo, dáng vẻ ung dung đứng trước bếp nhà ta nấu cơm, thỉnh thoảng còn dặn dò ta mấy câu như “củi nhiều quá, bỏ bớt ra đi” hoặc “lửa nhỏ quá, chon thêm củi vào”…
Đột nhiên nhớ ra cục bột nhỏ nói mẫu thân nó là một người phàm trần ở trên núi Tuấn Tật ở Đông Hoang. Haizz, đại đế Dạ Hoa có được tay nghề cao như hiện nay không chừng cũng là do vị phu nhân trước của hắn bạc mệnh nhảy xuống Tru Tiên đài.
Nhìn một tay hắn cầm muỗng canh, một tay cầm xẻng múa đến mức xuất quỷ nhập thần, ta khâm phục hết mức, từ tận đáy lòng thốt lên khen ngợi: “Phu nhân trước hẳn là một đầu bếp cừ khôi!”.
Hắn lại ngây người ra.
Lúc đó ta mới nhớ ra, vị phu nhân đó của hắn đã sớm hồn phách tiêu tan, bây giờ nhắc lại, e rằng lại chạm vào vết thương lòng của người ta?
Ngọn lửa reo tí tách dưới đáy nồi.
Ta nuốt nước miếng, im lặng nhét them củi vào trong lò.
Dạ Hoa đơm thức ăn lên, nhìn ta vẻ rất cổ quái, điềm nhiên nói: “Nàng ấy giống như nàng, khi ta nấu ăn cũng chỉ biết nhóm lửa thêm củi mà thôi”. Ta cười cười, cũng chẳng biết nói tiếp câu gì. Hắn quay người múc canh, khẽ giọng thì thầm một câu: “Không biết trước khi gặp ta, giống bằng cách gì trên mảnh đất cằn cỗi núi Tuấn Tật ấy nữa?”.
Vốn là hắn nói cho một mình nghe, nhưng cũng đã lọt vào hai tai ta, vô duyên vô cớ cũng khiến ta mủi lòng.
Dạ Hoa làm ba món mặn và một món canh.
Mê Cốc đã thu dọn sạch sẽ, ta bèn gọi lão đến cùng ăn.
Dạ Hoa lay cục bột nhỏ dậy, lại trút cho nó rất nhiều đồ ăn. Cục bột nhỏ chống má, thở hổn hển, nói: “Nếu phụ quân ép A Ly ăn nữa, con sẽ biến thành quả bóng da mất”.
Da Hoa thủng thẳng uống tiếp tách trà lạnh ban nãy, nói: “Ăn thành quả bóng da cũng tốt, lúc về Thiên Cung ta cũng không cần dẫn con cưỡi mây, mà chỉ cần đá con một cái, mà bay thẳng lên tới điện Khánh Vân của con”.
Cục bột nhỏ lập tức quỳ xuống chân ta, giả vờ khóc: “Hu huh u, phụ quân là người xấu”.
Dạ Hoa buông tách trà, cầm bát lên múc canh cá, nửa cười nửa không nhìn cục bột nhỏ, nói: “Coi như con đã tìm được chỗ dựa:. Sau đó đẩy bát canh đầy đến trước mặt ta, cực kỳ diệu dàng nói: “Đây, Thiển Thiển, nàng phải tẩm bổ”.
Miếng cơm bị mắc lại trong họng, Mê Cốc cứ ho mãi