The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2397 lượt.

thong thả nói: “Hãy dưỡng thương đi đã, để mẫu phi con khỏi lo lắng”.
Hai vạn tuổi mà tu thành thượng tiên là chuyện xưa nay chưa từng có, hắn đã gây nên một làn sóng lớn khắp bốn bể tám cõi. Từ đó, chẳng có vị thần tiên nào dám lấy hắn ra so bì với Mặc Uyên, chỉ có sư phụ hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đàm đạo với Linh Bản Thiên Tôn ở Huyền Đô Ngọc Kinh có khen rằng: “Sinh ra có dáng vẻ như thế, có tiên căn bẩm sinh như thế, năm xưa có Mặc Uyên, giờ đây có Dạ Hoa”.
Người bình thường chỉ thấy tiếng tăm hắn tuổi còn nhỏ mà đã phi thăng thành thượng tiên, nhưng chẳng có ai biết đến hắn thương tích đầy mình. Chịu ba cú sét, đương nhiên thương thế chẳng tầm thường. Hôm đó hắn lao xuống từ đám mây để bái kiến Thiên Quân, cũng vì dùng hết sức. Sau đó, chỉ có thể ngày ngày nằm trong Linh Việt cung dưỡng thương, cho dù ăn cơm, đi lại, hắn đều cần có người dìu.
Tuy ở chung suốt hai vạn năm, nhưng hắn chưa bao giờ đặt Chiêu Nhân công chúa trong lòng, ngày ngày nàng ta đứng trước giường bệnh của hắn, dâng trà bưng thuốc, dìu hắn đi lại, đỡ hắn dùng cơm, hắn chỉ coi là mệnh lệnh của Thiên Quân, sai nàng đến chăm sóc mình, cũng chẳng hề nghĩ ngợi gì khác. Cứ như thế, đã ba bốn năm nữa. Có một ngày, ngẫu nhiên hắn nghe thấy hai cung nga tám chuyện, nói Chiêu Nhân công chúa kia hâm mộ hắn, hắn bị thương như vậy, đã lụy đến Chiêu Nhân công chúa khóc thầm bao phen.
Khi ấy hắn đã là một thiếu niên anh tuấn, trên con đường tu tiên đã lại biết bao công tích hiển hách, tiên thuật trác việt. Tuy khuôn mặt ít nói ít cười nhưng lại có vẻ uy nghiêm mà chưa từng vị trữ quân nào trên thiên giới có được. Không chỉ mình công chúa Chiêu Nhân, mà rất nhiều thiếu nữ của Thiên tộc cũng thầm ngưỡng mộ, đắm say hắn.
Hắn bị Thiên Quân ép phải vùi đầu tu hành suốt hai vạn năm, chưa từng có thời gian rảnh rỗi để tơ tưởng đến chuyện trăng gió, bỗng nghe thấy có người thương nhớ mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại nghe nói là công chúa Chiêu Nhân yêu mến mình, thì cảm thấy hết sức hoang đường. Công chúa Chiêu Nhân Tố Cẩm, là công chúa do Thiên Quân sắc phong, trên danh nghĩa là muội muội của Thiên Quân thời nay, phụ quân hắn còn phải gọi nàng một tiếng là cô cô, hắn còn phải gọi là bà trẻ. Bà trẻ yêu cháu trai sao? Tuy rằng họ không có quan hệ huyết thống, như hắn cũng cảm thấy thật vô lý.
Với bản tính lạnh lùng, chưa bao giờ hắn tự chuốc phiền toái vào người, Tố Cẩm chôn giấu mối tình câm không nói ra, hắn đương nhiên không biết, chỉ là sau này sự ân cần hầu hạ của Tố Cẩm, những gì có thể chối từ hắn đều chối đây đẩy, rồi cũng đến một ngày, Tố Cẩm với khuôn mặt nhợt nhạt, hỏi hắn: “Chàng biết rồi ư?”.
Hắn không hề muốn nàng ta đem chuyện này ra hỏi hắn. Khi ấy, tuy hắn không màng chuyện gió trăng, nhưng cũng hiểu một số chuyện chỉ nên chôn chặt trong cõi lòng, chứ không nên phơi bày ra trước mặt thiên hạ. Hắn chỉ im lặng lắc đầu, rồi uống trà. Tố Cẩm níu tay áo hắn, đôi bàn tay run rẩy, nói: “Ta biết chàng biết hết. Chàng đã biết hết, tại sao còn vờ như vậy?”. Hắn lạnh lùng hỏi lại: “Nàng cảm thấy ta biết điều gì?”. Khuôn mặt trắng ngần của Tố Cẩm hơi hơi ửng đỏ, đôi tay càng run rẩy hơn, mãi lâu sau mới thì thầm: “Ta, ta, ta thích chàng”.
Lời tỏ tình ấy của Tố Cẩm đương nhiên không được đáp lại.
Câu nói của hắn đã làm Tố Cẩm tổn thương vô cùng sâu sắc, hắn nói: “Nhưng ta luôn coi nàng là bà trẻ của ta, tôn kính nàng giống như tôn kính ông nội ta”.
Khóe mắt Tố Cẩm đỏ hoe, nàng nói: “Chàng, chàng chê thiếp lớn hơn chàng hai vạn tuổi phải không? Nhưng, nhưng vị chính phi mà chàng sẽ phải lấy, thượng thần Bạch Thiển của vương quốc Thanh Khâu, còn hơn chàng cả chín vạn tuổi”.
Hắn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để làm Thiên Quân, tu luyện học tập gian khổ, ngoài Thiên Quân, hai vị sư phụ và phụ quân của hắn ra, chưa từng có ai dám nói những lời bất kính với hắn, hắn hơi tức giận, chỉ đáp: “Nếu có bản lĩnh thì hãy giống Bạch Thiển đi, để ngoài nàng ra, ta không thể lấy được ai khác”.
Rất nhiều năm sau, hắn vẫn nhớ câu nói với Tố Cẩm ấy, bởi vì câu nói bừa năm đó đã khiến cuộc đời sau này của hắn phải trả một cái giá quá đắt.






Nàng cũng từng tràn trề sắc xuân
Mấy ngàn năm đầu sau khi Mặc Uyên về cõi tiên, ta khổ sở đợi chờ, ngày ngày đều mong ngóng sẽ nằm mơ thấy người, để hỏi người một câu rốt cuộc bao giờ người quay lại. Mỗi lần đêm xuống, chìm vào giấc mộng, ta đều nhẩm câu hỏi này năm, sáu lượt, mấy chữ thuộc lòng như cháo chảy, chỉ sợ lúc nằm mơ thấy Mặc Uyên, sẽ kích động quá mà quên mất. Nhưng vì mộng chẳng thành, sau này ta cũng dần quên tâm tư ấy. Nhưng cuối cùng nền tảng của quá khứ thật quá kiên cố, giấc mộng này, ta vẫn nhớ lôi cái câu hỏi cũ rích ấy ra.
Bản thượng thần quả bội phục anh minh của mình.
Giấc mộng bắt đầu, cảnh mở đầu chính là cảnh tượng Chiết Nhan dẫn ta lên núi Côn Luân bái sư.
Vì mẹ ta sinh được bốn người con trai, khó khăn lắm mới sinh hạ được mụn gái, hơn nữa mụn con gái này đã mang tật ng