Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2394 lượt.

hút, nhưng không lo ngại gì lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy hôm. Ta cũng định đưa nàng về Thiên Cung, trong Thượng thanh cảnh của Linh Bảo Thiên Tôn có dòng suối trời, rất thích hợp cho nàng dưỡng thương”. Rồi hắn lại nhíu mày, nói, “Nhưng tên Tất Phương đó đã sống chết ngăn lại. Có điều, nếu nàng nhận lời thì hắn cũng chẳng có gì để nói. Nàng cứ nằm nghỉ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng về Thiên Cung nhé”.
Ta cũng đã được nghe về suối trời của Linh Bảo Thiên Tôn, đúng là rất tốt, thương thế như ta bây giờ, nếu bình thường cần dưỡng thương một tháng, đến ngâm mình trên suối trời, có lẽ chỉ cần hai, ba ngày là đã khỏi hẳn. Nhờ Dạ Hoa, mà ta được lợi lớn, thật vui biết bao.
Nói xong câu ấy, hắn nhắm mắt lại dưỡng thần. Còn ta lại phải đến động Viêm Hoa để thăm Mặc Uyên, đắn đo mãi, mới chậm rãi nói: “Hôm nay, ngươi không phải phê văn thư sao?”.
Hắn hé mắt nhìn: “Hôm nay không có việc gì gấp, nàng vừa nói buồn ngủ, vậy ta cho nàng dựa nhé?”.
Khóe miệng ta giật giật.
Dường như chưa bao giờ hắn nhận ra đây chỉ là cái cớ, lại cười một cách hiền hòa hỏi: “Sao thế, lại không buồn ngủ nữa à?”.
Ta bàng hoàng nghiếng răng nói: “Buồn ngủ lắm, lắm”.
Dạ Hoa có cái tính “việc hôm nay chớ để ngày mai”, nghĩa là trước đây khi hắn còn nhàn nhã ở Thanh Khâu nhà ta, thì đến nửa thời gian là chui trong thư phòng phê văn thư, bận rộn đến châm chạm đất.
Lần này tuy xảy ra chuyện lớn như thế, quan tiên Ca Quân bẫn không thể cho hắn rảnh rỗi vài ngày, công văn vẫn ào ào trút xuống.
Với số công văn của hai ngày hôm qua và hôm nay, Dạ Hoa “ngoan ngoãn”, số khổ chắc chắn là đêm nay không thể ngủ ngon rồi.
Ta ngẫm nghĩ, bây giờ hắn nằm tựa trên giường ta chắc không phải muốn ta khó xử, mà là cũng muốn nghĩ ngơi dưỡng thần thôi. Giống như ở cõi phàm có kẻ mắc tội bị chặt đầu, trước khi chặt đầu cũng cần ăn một bữa cơm, no cái bụng rồi mới bước lên đoạn đầu đài. Hẳn là Dạ Hoa cần ngủ một giấc, tinh thần sung mãn rồi mới bước tới thư phòng để đối phó với công văn của hai ngày qua. Giấc ngủ này của hắn, theo như kinh nghiệm của bản thượng thần ta suy đoán, thì cùng lắm chỉ là hai tuần trà mà thôi.
Thế nên ta cũng nhắm mắt đối phó, trong lòng đã có dự tính tỉ mỉ, đợi hắn đi rồi, ta sẽ hóa thành hình người rồi đến động Viêm Hoa.
Chẳng ngờ dự tính này của ta lại không thành. Tinh thần sung mãn thực chẳng có tác dụng gì, cũng chưa đầy nửa tuần trà, thì người đã mơ màn ngủ thiếp đi mất.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ta đã mơ một giấc.
Giấc mơ này đã mấy vạn năm ta không mơ nổi, vậy mà trong ngày hôm nay công đức đã viên mãn.
Ta mơ thấy Mặc Uyên.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
[1'> Thành ngữ Trung Quốc có câu “Vạn tuế ra hoa” để chỉ những việc cực kỳ hiếm hoi.
[2'> Sen tịnh đế hay còn gọi là sen liền đài, tượng trưng cho ân ái vợ chồng.
[3'> Chỗ cao thẳng chịu nổi lạnh giá: Ý nói người quyền cao chức trọng không có bạn bè thân thiết. Nói cách khác, đứng ở chỗ cao không chịu được gió lạnh nơi đó. Lại ví như một người có tài nghệ hoặc tu vi đạt đến cảnh giới thượng thừa. Cảnh giới càng cao, những người làm bạn càng ít, càng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.






Ngoại truyện: Dạ Hoa (phần thượng)
Mẫu thân hắn khó sinh, lúc sinh hắn ra, bị đau đớn suốt bảy ngày, linh thai trên trời, chưa từng có ai giày vò người ta như hắn. Đến khi hắn oe oe chào đời, ba mươi sáu tầng trời cùng tỏa kim quang, bảy mươi hai con chim ngũ sắc trên núi Tuấn Tật ở khe Minh, Đông Hoang cùng bay vút trên trời, lượn vòng bên trên tẩm điện mà mẫu thân hắn ở, múa lượn suốt chín chín tám mươi mốt ngày.
Đã từng có một lần tương tự thế này, ấy là ngày nhị thúc của hắn - Tang Tịch chào đời. Khi ấy, bay vòng quanh múa lượn trên tẩm điện của Thiên hậu nương nương cũng chỉ có bốn chín ba mươi sáu con chim ngũ sắc.
Thiên Quân vui mừng rưng rưng nước mắt, trước mặt quần thần ở điện Lăng Tiêu, chắp hai tay hướng về phương đông, bái tạ mà nói: “Thiện đức vô cùng, Thiên tộc cuối cùng đã đón được một trữ quân(*) rồi”. Chính là vị trữ quân được trời cao lựa chọn.
(*) Trữ quân: vua chờ kế vị (ND).
Nếu là một tiểu tiên nga tầm thường, hắn tự nhiên sẽ có cách khiến đối phương kêu trời khóc đất. Rốt cuộc hắn là một trữ quân tương lai, cho dù hắn có tát cho đối phương một cái khiến hồn siêu phách lạc thì Thiên Quân cùng lằm cũng chỉ phạt hắn, phạt xong rồi thì hắn vẫn là cháu của Thiên Quân, trữ quân của Thiên tộc. Nhưng tiểu tiên nga Tố Cẩm này cũng có chút lai lịch.
Thiên tộc có một nhánh nhỏ, nhánh này có không quá năm nghìn người, Lão Thiên Quân đời trước đã từng khâm điểm một vạn thiên tướng và Chiến thần Mặc Uyên, lệnh cho họ hàng phục Quỷ tộc. Cha của Tố Cẩm dẫn dắt một nhánh quân, cũng nằm trong số một vạn thiên tướng đó.
Đánh một trận với Quỷ tộc, đánh đến mức trời long đất lở. Nhị hoàng tử của Quỷ tộc là Phi trộm được sơ đồ trận pháp của thiên tướng, đã ép đến mức Mặc Uyên không thể không gấp rút tấn công. Trong trận tiến công đó, sử dụng kế giương đông kích tây, c