Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2393 lượt.
ần phải sai một nhánh thiên binh làm mồi nhử. Cha của Tố Cẩm chủ động xin đi. Mặc Uyên đánh cho bảy vạn Quỷ tướng dàn quân nghiêm ngặt kia chỉ có đường bỏ chạy. Nhánh quân do cha Tố Cẩm thống lĩnh với năm nghìn người, theo sự chỉ đạo của Mặc Uyên đã đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre.
Sau loạn Quỷ tộc được dẹp yên, hơn chín vạn Thiên tướng còn lại đã quay trở về Cửu Trùng Thiên, chỉ mang về một bức di thư nhốm đầy máu đỏ của cha Tố Cẩm, vỏn vẹn mấy chữ, chữ đen chữ đỏ, phiền lão Thiên Quân chăm sóc đứa con còn quấn tã của ông trong phủ. Cho dù cả tộc chỉ còn lại mình nàng ta, thì cũng phải để nàng ta sống ở ngai cao, để có thể chấn hưng uy danh của tộc mình.
Lão Thiên Quân cảm cái ơn đức của cha Tố Cẩm, ban cho tộc của nàng vinh dự đặc biệt, nhưng vì cả tộc chỉ còn lại mình nàng, nên đều ban cho nàng cả, và thế là năm Hạo Đức thứ ba vạn tám nghìn linh tám mươi ba, Tố Cẩm được phong làm Chiêu Nhân công chúa, được gửi cho cháu trưởng mới thành hôn của Thiên Quân - tức con trưởng của Thiên Quân đời này - cha của hắn nuôi dưỡng.
Tố Cẩm chẳng qua chỉ lớn hơn hắn hai vạn tuổi, theo thân phận, thì hắn phải gọi nàng ta một tiếng bà trẻ.
Ban đầu Tố Cẩm đứng trước án thư, làm cho hắn không được thoải mái. Dần dần hắn coi như nàng ta cũng không khác gì với đám giấy mực nghiên bút trên mặt bàn. Vốn dĩ hắn cũng không hoạt bát, Tố Cẩm đến, lại càng khiến hắn lặng lẽ hơn. Khi ấy hắn đã là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, chỉ là không hay nói chuyện. Tố Cẩm chẳng qua mới có hai vạn tuổi, cũng còn tâm tính thiếu niên, nhân lúc Từ Hàng Chân Nhân bảo hắn dưỡng thần liền trêu đùa hắn nói chuyện. Hắn cảm thấy thật phiền phức, mỗi lần Tố Cẩm tìm hắn chuyện trò, hắn đều nhăn mặt. Từ đó, đã tạo thành thói quen nhăn mày nhăn mặt của hắn.
Vị ân sư dạy học hắn Từ Hàng Chân Nhân còn có một phong hiệu khác ở Tây Thiên, gọi là Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm. Từ Hàng Chân Nhân cứu khổ cứu nạn tưởng rằng mình đã giày vò một đứa trẻ ngây thơ non nớt đến độ không dám nói năng, nói rằng Phật pháp, Đạo pháp hắn đều học tinh thông cả, từ nay có thể ra khỏi thư phòng, tu luyện thuật pháp của thần tiên.
Mấy chục năm sau đó, ngày ngày hắn ở trong trai phòng tu luyện. Từ Hàng Chân Nhân dạy rất giỏi, ngoài mấy năm mới học ra, vì tuổi của hắn quả còn quá nhỏ, nên có chút lực bất tong tâm, qua được bước khó khăn nhất ấy, tu luyện dần dần nảy sinh hứng thú. Dần dần, hắn đều tinh thông cả Phật lẫn Đạo, nhưng chung quy chỉ là thanh tu, chưa hề vướng phải chữ tình, nên chưa nhuốm hồng trần.
Thiên Quân lại xin Nguyên Thủy Thiên Tôn của Thượng Thanh Cảnh ở Đại La Thiên Giới nhận hắn làm đệ tử gác cổng. Tam thanh tứ ngự của Thiên Giới, người đứng đầu Tam thanh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước sau chỉ điểm hóa một đệ tử duy nhất chính là Linh Bảo Thiên Tôn, vô cùng khắt khe trong chuyện thu nhận đồ đệ, bản thân Thiên Quân cũng không dám chắc Nguyên Thủy Thiên Tôn liệu có thu nhận hắn hay không. Ngày hôm đó hắn được Từ Hàng Chân Nhân dẫn tới Thượng Thanh Cảnh bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị Thiên Tôn đó nhìn hắn hai cái, chẳng hề gây khó dễ chút nào mà thu nhận hắn làm đệ tử luôn. Khi ấy, hắn cũng chỉ là một tiên đồng mà thôi.
Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ cho hắn tiên thuật, Tố Cẩm đương nhiên không thể bám theo. Có thể trốn thoát khỏi sự giám sát của Tố Cẩm, cuối cùng hắn đã có thể nhảy nhót, thoải mái hơn. Khi những đứa trẻ khác nhảy nhót, đều vừa cười vừa tung tăng, nhưng khi ấy hắn đã hình thành tính cách trầm lắng, quên mất một gương mặt như thế nào mới gọi là cười đùa vui vẻ, cho dù khi vui sướng tung tăng thì ấy là sự vui sướng tung tăng trong đáy lòng. Hắn vốn thông minh, lại thêm tu luyện tiên thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến hắn cảm thấy vô cùng tự do, rất hứng thú, tiến bộ thần tốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vuốt vuốt râu cười.
Dần dần, từ một đứa bé, hắn đã trở thành một chàng thiếu niên, nghe nói càng ngày càng có nhiều thần tiên xì xào sau lưng, nói hắn giống với vị thượng thần Mặc Uyên cai quản âm nhạc và chiến tranh, đã mất tích sau loạn Quỷ tộc năm xưa.
Và Thiên Quân cũng có lần ngắm kỹ khuôn mặt của hắn, rồi than rằng: “Khi thượng thần Mặc Uyên còn thiếu niên, đại để cũng có khuôn mặt giống của con. Thượng thần Mặc Uyên tuy rằng đã tan thành tro bụi hơn ba vạn năm, chuyện tan thành tro bụi này đối với những thần tiên bình thường cũng giống như kết thúc một đời người, nhưng y không phải là một thần tiên bình thường, có lẽ có khả năng giữ được một chút hồn phách, trải qua hơn hai vạn năm điều dưỡng, đã đầu thai vào bụng mẫu phi của con không chừng”.
Những lời này của Thiên Quân đã ngầm nói với hắn rằng có lẽ hắn chính là Mặc Uyên chuyển thế. Một mặt hắn cảm thấy kinh ngạc, một mặt hắn lại cảm thấy hoang đường. Kinh ngạc là vì, trong điển tịch của Thiên giới có ghi chép, thượng thần Mặc Uyên sau loạn Quỷ tộc đã cùng đệ tử quy ẩn, hóa ra lại không hề quy ẩn, mà vị thượng thần kiêu dũng này đã tử trận nơi sa trường. Hoang đường là vì, thần tiên vốn đã không phải ký